Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20-3 : Kí Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

"Ta không điên, ta chỉ là đang muốn Hy về thôi. Hy thích tử đằng lắm, trồng nhiều như vậy, nàng sẽ về phải không?"

Nghe đến như vậy, Thuợng Đằng mặc dù lạnh như băng vẫn cảm thấy đau xót. Tần Ý Hiên điên rồi, hắn vì quá yêu nàng mà điên rồi.

"Tần Ý Hiên, nàng ra đi rồi"

"Không, nàng không đi đâu, nàng chỉ là giận dỗi khi ta không trồng hoa cho nàng thôi. Ta trồng xong rồi nàng sẽ về bên cạnh ta"

"Tần Ý Hiên, chấp nhận đi, nàng đi rồi"

Tần Ý Hiên nực cười, là vừa cười vừa khóc:

"Thuợng Đằng, ngươi có quyền gì mà nói nàng đi rồi? Nàng đi rồi, nàng đi là vì ngươi. Nàng rõ ràng biết ngươi không yêu nàng, nhưng lại cứ mù quáng đâm đầu vào.

Ta yêu nàng bằng cả sinh mệnh và trái tim, nhưng nàng lại không yêu ta. Ngươi nói xem có phải rất bất công không?

Ngươi không yêu nàng, nên ngươi sẽ không bao giờ biết, nàng là hồ ly diêm dúa và mĩ lệ nhưng cô đơn"

Thuợng Đằng hoa mắt, lảo đảo muốn ngã.

Đúng rồi, nàng là hồ ly đầy cao ngạo. Nhưng ai biết rằng sau bản mặt cao ngạo lại là một trái tim đầy vết máu.

Con hồ ly ấy không biết lúc nào sẽ chui rúc vào trong màn đêm mà tự nhấm nháp vết thương của mình.

Hồ ly đa tình, nhưng nàng thì chung tình.

Hồ ly hại chết người ta, nàng thì lại bị người ta hại chết.

"Ngươi nói đúng" Thuợng Đằng cười, đau xót và thống khổ: "Nàng đi rồi, là vì ta... Nhưng ngươi cũng sai, bởi vì trên đời này ta yêu nhất lại là nàng"

Yên nàng sau khi giết nàng, nực cười thật.

Hắn lại lảo đảo bước đi.

"Thật trớ trêu, người ta yêu nhất cũng là nàng ấy"

Tần Ý Hiên nói thầm. Hắn nhìn theo bóng lưng Thượng Đằng, khụy gối ngã xuống khóc nức nở:

"Hy, Hy, về đi, về đi được không?"

Gió thổi xào xạc, không ai trả lời.

Lá yêu mây, mây yêu gió

Lá đợi mây, mây bay theo gió

Lá đợi hoài, đợi nữa, đợi mãi

Lá mệt rồi, buông bỏ cho mây

Mây vô tình, chẳng biết được đến lá.

Người vô tình, sao thấu được lòng nhau?

.

Thuợng Đằng mở mắt, giật mình vùng dậy.

Hắn bàn tay sờ lên gương mặt mình, hóa ra là đã khóc rồi.

Thì ra năm ấy, hắn rời đi tìm cao nhân, đem tuổi thọ của bản thân để đổi lấy bình an cho nàng, cho nàng sống dậy, cho nàng vui vẻ.

Cuối cùng, vì mối quen biết với Mạnh Bà, nàng sống lại.

Thì ra, chính hắn đã tự tay giết nàng, đẩy nàng vào chỗ chết, đưa nàng một kiếp khổ đau.

Nhiều kẻ nói cửa ải lớn nhất là cái chết. Nhưng ai ngờ đâu cửa ải lớn nhất lại là ái tình.

Trước kia hắn đã ghét nàng như thế nào, hận nàng như thế nào, đến nổi chỉ muốn giết chết nàng.

Thuợng Đằng rúc người vào một chỗ, khóc đến đau cả trái tim, thuơng tiếc vô cùng.

Hắn không biết thể hiện cảm xúc. Nhưng đã quá đau đớn, hắn khống chế không được cảm xúc của mình.

"Dạ Hy, Dạ Hy.... "

Cho dù có khóc đến sưng cả mắt, cũng không còn cô gái nhỏ bé chạy đến bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, nói rằng hắn rất mạnh mẽ, hắn là kẻ mạnh nhất trên đời, mà kẻ mạnh thì không được khóc.

...

Bữa tiệc sinh thần Linh lão gia kết thúc. Khách khứa ra về không biết nên vui hay nên buồn cho những gì xảy ra trong bữa tiệc.

Như thường lệ Tần Ý Hiên sẽ bám theo Cung Dạ Hy về phòng ngủ của nàng. Hắn nói muốn được ôm nàng đi ngủ, hơn nữa buổi tối có sấm sét, hắn sợ, hắn muốn nàng bảo vệ hắn.

Cung Dạ Hy hết cách. Lúc đang định đưa hắn về phòng ngủ của mình thì Tần Ý Hiên đột nhiên bị Linh lão gia gọi:

"Tiểu Ngũ, lại đây một lát"

Gương mặt xinh đẹp của Tần Ý Hiên méo xệch. Hắn không muốn ở cùng Linh lão gia đâu, người toàn trêu đùa hắn.

Và sự thật là Linh lão gia chưa bao giờ trẻ con như này:

"Này Tiểu Ngũ, ngươi xác định muốn ôm Tiểu Hy ngủ?"

Tần Ý Hiên gật đầu.

Linh lão gia tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán:

"Ái da tên nhóc, ngươi không biết gì sao?"

Tần Ý Hiên mang vẻ mặt không hiểu. Linh lão gia vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại gần, đợi đến khi hắn lại gần, người mới nói nhỏ:

"Ôm nhau sẽ có thai đấy. Mà ngươi chắc không muốn Tiểu Hy có thai phải đau đớn đúng không?"

Ảnh hưởng từ tàn dư của trăm năm trước, con người rất lạc hậu, đối với nữ nhân thì kiêng kị việc nhắc đến có thai.

Nhưng Linh lão gia không cổ hủ. Hồi bé, mỗi lúc Tần Ý Hiên đòi ngủ với Cung Dạ Hy đều sẽ bị Linh lão gia trêu đùa như vậy.

Tần Ý Hiên trải qua nhiều lần bị trêu vẫn không nhịn được lỗ tai trắng trẻo đỏ lên một chút.

Hắn đi lại chỗ Cung Dạ Hy. Bản mặt xinh đẹp đầy ủy khuất, một bộ dạng đáng thuơng tới sắp khóc.

Cung Dạ Hy đều bị hắn chọc cho đau lòng, nhịn không được mà hỏi:

"Tiểu Hiên, có chuyện gì vậy?"

Tần Ý Hiên uất ức: "Hy, Linh lão gia nói rằng không cho phép ta ở bên cạnh nàng. Người nói rằng ở bên nàng sẽ có thai, sẽ đau, mà ta không muốn nàng đau"

Hắn vừa nói xong, ánh mắt Cung Dạ Hy đã nhìn chằm chằm vào Linh lão gia.

Cung Dạ Hy: Gia gia, người thật là hết việc để làm rồi nên rảnh rỗi quá sao?

Linh lão gia âm thầm gào thét: Ta có nói như thế à? Thằng nhóc đáng ghét.

Chậc chậc, Linh lão gia, ngài không còn dáng đại tướng quân nữa rồi.

*

Tác giả: Suy nghĩ lại thấy viết nhiều nam chính mệt quá, chuyển sang chỉ còn 2 nam chính thôi nhé, là Tần Ý Hiên và Thuợng Đằng nhé!

Được nghỉ nên viết bù cho mấy nàng.

Bấm dấu sao ủng hộ ta đi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro