Chương 18 : Là Sư Phụ Cũng Là Nam Nhân Nàng Yêu
Cung Hàn cùng Tuyết Linh là đi xe ngựa tới, Cung Nhạc Nhã luôn đi theo sau hai người.
Cung Nhạc Nhã khoác lên người bộ lam y dịu dàng thanh tú. Nhan sắc tầm thuờng hàng ngày được trang điểm thật mĩ lệ. Đôi mắt to tròn như tiếp thêm hi vọng và ánh sáng đối với mọi người.
Cung Hàn đứng trước Linh lão gia, hơi hơi cúi đầu, "Cha"
Linh lão gia khí thế bức người. Mặc dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trên người ông cũng toát ra một khí thế đàn ông làm người ta kính nể. "Chào Cung gia chủ"
Cung Hàn phản bội Linh Chấn Phong, Tuyết Linh giết chết Linh Chấn Phong. Linh lão gia chỉ có thể sống bằng mặt mà không bằng lòng đối với nhà họ Cung. Dù gì Cung Dạ Hy vẫn theo họ Cung, là nhi nữ của Cung Hàn. Hơn nữa, Cung gia cũng có chức trọng trong triều đình, Hoàng Đế coi trọng nên Linh lão gia không có biện pháp động tới.
Cung Hàn quá quen với thái độ lãnh đạm thờ ơ của Linh lão gia từ khi Linh Chấn Phong chết. Ông sai nha hoàn bê quà lên, là một bộ áo giáp được đúc bằng vàng chói lóa. "Đây là quà mừng thọ con tặng người. Chúc người bách niên giai lão, sống mãi vui vẻ"
"Cảm ơn" Linh lão gia phân phó nha hoàn, "Đem quà tặng vào"
Bộ áo giáp đúc bằng vàng đắt đỏ, chói lóa, rốt cuộc là đã tiêu hết bao nhiêu tiền?
Ngày xưa Tiều Phong của người đã cùng hắn sinh tử bên nhau, nguyện vì hắn mà chịu tủi nhục, nguyện vì hắn mà chịu uất ức. Rốt cuộc nhận lại được gì?
Hừ, đối với loại người như này, người không cần bận tâm.
Cung Hàn lui ra, tìm một chỗ để ngồi. Tuyết Linh và Cung Nhạc Nhã từ đầu vẫn rất ngoan ngoãn để đi theo ông.
Chỉ là, ánh mắt Cung Nhạc Nhã luôn dán vào người Thuợng Đằng. Mối quan hệ quen biết giữa Thuợng Đằng và Linh lão gia nàng ta tất nhiên là biết, chỉ là không ngờ lần này, hắn lại cùng với Cung Dạ Hy đến đây.
Cung Nhạc Nhã đánh mắt sang Cung Dạ Hy đầy căm ghét, đố kị. Đồ tiện nhân chết tiệt, vì cái gì lại thay đổi nhanh như vậy? Trở nên xinh đẹp, được nhiều người yêu mến, thậm chí Thuợng Đằng còn vì Cung Dạ Hy mà lãnh đạm với nàng ta.
Cung Dạ Hy thờ ơ với ánh mắt lửa nóng của Cung Nhạc Nhã, nhưng không có nghĩa Tần Ý Hiên cũng sẽ như vậy.
Một bộ đầu óc không bình thuờng nhưng giác quan của hắn luôn nhạy bén. Tần Ý Hiên để ý thấy Cung Nhạc Nhã đang nhìn Cung Dã Hy đầy phẫn nộ, trong lòng hắn cũng căm tức, tức tối, lập tức trừng lại nàng ta.
Đồ xấu xí, lấy quyền gì mà dám nhìn Hy của hắn như vậy?
"Sao vậy?" Cung Dạ Hy nhìn Tần Ý Hiên đầy nhu tình mật ý, những ngón tay thon dài sạch sẽ bóc lấy mấy quả bồ đào nhỏ, dịu dàng đút vào cho hắn.
Tần Ý Hiên vừa giây trước hung dữ, giây sau liền biến đổi bộ mặt, đáng thuơng hề hề nhìn nàng, "Hy, là nàng ta nhìn Hy, nhìn với ánh mắt xấu xí. Ta chỉ là bênh vực Hy mà thôi"
"Được rồi được rồi" Cung Dạ Hy lại tiếp tục bóc bồ đào cho hắn, đời này người để nàng hiếu thảo như vậy ngoài mẫu thân và gia gia, thì Tần Ý Hiên chính là người thứ ba, "Không cần phải lo cho ta, mặc kệ nàng ta, được chứ?"
Tần Ý Hiên gật gật đầu. Lại đưa quả quýt nhỏ lên bóc cho Cung Dạ Hy, "Không để ý nàng ta nữa, để ta bóc quýt cho Hy ăn"
Hai người đầy nhu tình mật ý làm Linh lão gia càng nhìn càng vừa mắt. Người mở miệng trêu trọc:
"Tiểu Ngũ, sao lại ngọt ngào như vậy hả? Cứ gặp nha đầu Tiểu Hy là lại như vậy." Nói xong người ha ha cười lên.
Một bên tai của Tần Ý Hiên khẽ đỏ. Một bộ dạng dễ thuơng vô cùng.
Ở một góc không ai nhìn thấy, tay cầm ly rượu của Thuợng Đằng khẽ xiết mạnh. Ly rượu nứt ra, vỡ tan làm tay hắn chảy máu, thấm ra bạch y như những đóa hoa nở rộ.
Nhưng không ai biết...
Thuợng Đằng đưa mắt sang Cung Dạ Hy, mong nàng phát hiện ra mà chạy đến bên hắn.
Nhưng không ————
Nàng không còn là cô nương ngốc nghếch yêu một người không yêu mình nữa.
Nàng sẽ không còn vì hắn bị thuơng mà lo lắng đến phát khóc.
Nàng cũng sẽ không còn vì hắn mà đau lòng đến điên dại...
Hóa ra, tình ái là một thứ vô cùng trừu tượng, mà cho dù có cố gắng nắm giữ nó chặt chẽ như thế nào, nó vẫn sẽ bay đi mất.
Cung Nhạc Nhã tinh mắt nhìn thấy Thuợng Đằng bị thương, nàng ta nhanh chóng đi lại bên hắn, ân cần hỏi thăm:
"Sư phụ, chàng sao vậy? Làm sao lại chảy máu"
Giọng nàng ta khá to cộng thêm cử chỉ ân cần lấy khăn tay lau máu cho hắn đã thu hút biết bao nhiêu người.
"Nhã nhi" Cung Hàn hỏi, "Con quen cậu ta?"
Cung Nhạc Nhã cầm máu xong cho Thuợng Đằng. Nghe Cung Hàn hỏi, nàng ta thoáng chốc đỏ mặt, ôm lấy tay Thuợng Đằng như một đôi tình lữ:
"Vâng, phụ thân, chàng ấy là sư phụ của con. Đồng thời cũng là người mà con yêu nhất"
Hết chương 18
Tác giả: Tự mình viết mà sao lại cảm thấy ức chế bà Nhạc Nhã thế nhở? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro