Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Sao Lại Có Nhã Hứng Đi Cùng Tiểu Hy Vậy?

"Dạ Hy, bây giờ nàng về phủ ngoại quốc công luôn sao?"

Thuợng Đằng mặc dù rất đau nhói trong lòng khi bị nàng bỏ lơ, nhưng hắn tâm định rất vững chắc. Nhớ lại viễn cảnh ngày xưa nàng thuờng hay đi theo hắn, miệng nói liên hồi như chú chim sẻ nhỏ bên tai hắn. Lòng hắn càng thêm vững vàng.

"Đúng vậy"

Nàng không có ý định muốn về phủ Cung gia. Nơi đó không có những thứ nàng muốn, chưa kể, nàng còn muốn gặp lại một người.

Nghĩ đến người đó, trong ánh mắt lạnh lẽo đa tình của nàng liền hiện dần lên tia ôn nhu ấm áp. Chứa đựng vô vàn ánh sáng đẹp đẽ, trong veo như làn thu thủy. Bất kì ai cũng không thể không gục gã trước ánh mắt ấy.

Thuợng Đằng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, hắn lộ ra nụ cười đẹp vô cùng đem các thiếu nữ ngoài chợ làm điên đảo. Ánh mắt hắn mãi mãi sạch sẽ như bầu trời đêm chứa ngàn sao. Nhưng ẩn giấu trong đó, là muôn vàn đắng cay.

Hắn có thể ngăn cản nàng về nơi đó không? Hắn không muốn mất đi nàng, hắn muốn ở bên nàng mãi mãi, có được không?

Phủ Linh gia trang hoàng rất tinh tế, đẹp đẽ xa hoa. Linh lão gia từng là một thời anh hoàng niên thiếu tướng quân được nhiều người biết đến, hâm mộ. Thế nên quan khách lúc nào cũng đông đảo, hầu như là cả một sân to đều bị chiếm lấy

Linh lão gia thời trẻ rất anh tuấn, nhưng ông chỉ có một thê hai thiếp, có đến ba người con trai và một người con gái. Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng nàng biết, người ông yêu quý nhất là Linh Chấn Phong - mẫu thân nàng.

Lúc Cung Dạ Hy tiến vào phủ, tất cả mọi người đều phải hít khí lạnh một ngụm. Đây, đây là ai? Xinh đẹp như vậy, giống Linh tiểu thư ngày xưa đến tám phần. Ánh mắt đỏ au như máu vô cùng quyến rũ mĩ lệ, đem hồn người hút vào mất.

Hầu như ai cũng không nhận ra, đây chính là nữ nhi của Linh tiểu thư. Bởi vì trong mắt họ, Cung Dạ Hy phủ Cung gia là một nữ nhân mặt lúc nào cũng trắng bệch với hai má đỏ kinh dị và môi bôi son đen.

Nhưng một người thuơng cháu gái như Linh lão gia sao lại không nhận ra? Đứa cháu này là do ông nhìn thấy đầu tiên, làm sao có thể không nhận ra. Là đứa cháu được thừa hưởng duy nhất Tứ Thanh Ly tuyệt chiêu từ người ra, làm sao có thể không biết?

"Dạ Hy xin thỉnh an ngoại quốc công"

"Chúc mừng Linh tướng quân thọ an."

Cung Dạ Hy vừa lên tiếng thì Thuợng Đằng đứng phía sau cũng lên tiếng.

Lần này lúc hắn xuất cốc đã nghe nói Cung Dạ Hy về trước. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên từ khi sống ở Quỷ Cốc nàng được trở về nhà mừng sinh thần của Linh lão gia, Thuợng Đằng lại thấy chua xót.

Những năm trước là hắn bắt nàng ở lại học thuộc vô số quyển kinh nhàm chán, bắt nàng múc nước đến cạn một cái giếng, bắt nàng tập luyện những chiêu thức dễ gây tàu hỏa nhập ma. Đến sinh thần của ngoại quốc công nàng cũng không kịp về, lúc ấy hẳn là đã đau xót thế nào?

"Ha ha, đại nha đầu lại đây với ta, để ta ngắm một tí nào"

Linh lão gia sảng khoái cười lên tiếng. Bàn tay to ngăm đen đưa ra vẫy vẫy Cung Dạ Hy. Nàng liền ngoan ngoãn nghe theo.

"Tốt tốt" Linh lão gia vỗ vỗ đầu nàng, "Nữ nhi của nha đầu Tiểu Phong đã lớn và trưởng thành như thế này rồi, nàng ta trên trời cũng linh thiêng mỉm cười yên lòng nhắm mắt xuôi tay"

Lúc nhắc đến nữ nhi xấu số của mình, ánh mắt tinh tường của Linh lão gia hơi đỏ hoe. Xong người cũng che giấu rất tốt.

Nhưng cụm từ 'nữ nhi của Tiểu Phong' lại làm tất cả mọi người ở đây hít ngụm khí lạnh.

Đây, đây là Cung Dạ Hy, nữ nhân nổi tiếng lẳng lơ dâm đãng?

Nghe đồn rằng, sống tại Quỷ Cốc, nàng ta có một phủ viện lớn, dùng để bao nuôi biết bao nhiêu trai bao. Thậm chí còn có cả trai lạ bắt được ở làng, dung mạo tuấn tú đều bị nàng ta bắt mất.

Thế nên mới nói miệng lưỡi thiên hạ là đáng sợ nhất. Rõ ràng nữ nhân đó sống tại Quỷ Cốc cực khổ thế nào, nhưng vẫn bị người khác coi là lẳng lơ dâm đãng.

"Tiểu Đằng, ngươi hôm nay sao lại có nhã hứng đi cùng với nha đầu Tiểu Hy?"

Linh lão gia rõ ràng biết đến chuyện Thuợng Đằng từng rất ghét Cung Dạ Hy. Những năm trước sinh thần của người Cung Dạ Hy cũng không được về. Thân là sư phụ, tất nhiên Thuợng Đằng có trách nhiệm phải sẵn sàng trả lời bất cứ lúc nào những câu hỏi khó mà Linh lão gia đặt ra.

Nhưng hay cho câu gừng càng già càng cay. Linh lão gia lại hỏi một câu khó trả lời hơn mấy câu đó.

Tại sao lại có nhã hứng? Đây không phải ý nói Thuợng Đằng là kẻ tùy tiện, vô phép tắc, yêu ghét hận không rõ ràng, làm sao có thể làm được sư phụ dạy bảo người khác hay sao?

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro