Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

em cầm bức ảnh rút từ bao thư có sắc xanh đặc trưng của cô mà không thể kìm được nước mắt, thế nhưng trên miệng lại đang nở nụ cười mãn nguyện nhất. em biết là jaeyi còn sống, thậm chí còn cảm nhận được người ấy đang được sống tự do như thế nào. seulgi biết rằng cô đang đợi em ở đó sau khi em hoàn thành xong kì thi quan trọng kia nên em như được tiếp thêm nhựa sống dồi dào. cơ mà em không vào nhà luôn mà vẫn chạy lăng xăng đi kiếm cô ở quanh khu em ở, biết đâu, 1 tia hy vọng lẻ loi sẽ đến với em khi cho em thấy người thương trong mùa tuyết đầu này. tất nhiên là sao em có thể gặp được chứ, cô là yoo jaeyi cơ mà

"xùy, mình đúng là ngốc mà" - seulgi tự cười chính bản thân rồi lặng lẽ cầm hộp quà vào trong phòng học

lúc này em mới nhìn kĩ đôi giày, gà mờ như em liếc qua cũng biết là đồ đắt tiền, cái thói xài đồ hiệu quen rồi sao mà yoo jaeyi lại đi mua hàng chợ cho seulgi được? em ướm thử vào chân

"rõ ràng mới ôm nhau thôi mà sao biết cả size giày thế này" - seulgi lẩm bẩm nhưng lại nhoẻn miệng cười

ngắm nghía xong em đặt vào hộp, cất gọn gàng. bây giờ mới cầm lại bức ảnh jaeyi gửi, từ lúc nhìn thấy ở cửa em đã biết ngay địa điểm này rồi, sao có thể quên được cái nơi em từng khốn khổ lớn lên. nhưng từ lâu seulgi không còn ghét bỏ nơi ấy nữa, nếu không từ đó đi lên thì vĩnh viễn em chẳng thể gặp được yoo jaeyi. seulgi lật lại bức ảnh thì càng phấn khích hơn khi xuất hiện dòng chữ viết tay "hoàng tử chờ công chúa woo seulgi :)" và một mã qr. nhìn chữ woo seulgi làm em nhớ đến phiếu bầu lớp trưởng mà ngày xưa jaeyi đã từng bầu cho mình. em lấy điện thoại quét vội mã, trố mắt nhìn, tay làm rơi điện thoại xuống vì quá sốc khi thấy nội dung trong ấy

"tên hành khách: woo seulgi

mã đặt vé: jmkw1002

ngày & giờ khởi hành: 2026-11-13 07:15

ga xuất phát: seoul station - ga đến: pohang station

loại tàu: ktx sancheon - số hiệu: ktxs #114

loại ghế: first class - số toa & số ghế: car 6, seat 12a

..."

là vé đi tàu tới thành phố cô đang ở vào ngay sáng hôm sau khi thi đại học, jaeyi nôn nóng gặp seulgi tới mức này rồi. em còn đang tính bắt bus liên tỉnh để về gặp cô, tuy có lâu hơn nhưng giá rẻ bình dân. có lẽ hiểu được tâm lý này của seulgi nên jaeyi đã đi trước một bước, không những là tàu mà còn phải là hạng first class mới chịu. quyết tâm không để em thua thiệt bất cứ ai. nhìn thấy tấm vé trên điện thoại của mình, em không nhịn được mà khóc lớn. cả đời này em phải làm gì để trả ơn yoo jaeyi đây?

-----------------------------------------

sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt seulgi sưng húp lên, nhìn qua cũng biết đêm qua khóc cỡ nào

"chào buổi sáng mẹ ạ" - seulgi lâu ngày cũng đã đổi cách xưng hô với mẹ kế

"trời ơi seulgi dậy rồi à con, ra đây ra đây" - mẹ woo tất bật tay chân ở trong bếp chạy ra, đẩy seulgi ngồi xuống bàn ăn

"m-mẹ mẹ nấu nhiều đồ ăn quá vậy?" - seulgi hốt hoảng

"nhiều gì mà nhiều, con mau ăn đi, mấy khi có đứa con gái thi đại học, mẹ phải lo chứ sao nữa. à đồ mẹ đã ủi cho con treo ở kia, giày mẹ mới đánh hôm trước để bên kệ này, à đúng rồi con nhớ phải bước chân phải ra cửa nhé, à còn..." - mẹ woo lo sốt vó cho con gái

"mẹ à ~ con biết rồi mà, mẹ mau ngồi ăn đi, đừng lo lắng nữa, con sẽ làm được mà" - seulgi tới khi 18 mới được cảm nhận chút hơi ấm tình thương nên trân trọng lắm, em cầm tay mẹ xoa xoa rồi cười tươi

"ừ nhỉ? con là woo seulgi mà... aaaa không được không được, mẹ phải đi múc thêm đồ ăn đây, lo chết tôi mất trời ơi" - vừa bình tĩnh chưa được 3s thì lại đầu bù tóc rối phi vào bếp múc bát canh gà hầm nhân sâm cho em, em cũng lắc đầu cười bất lực

trên bàn ăn nào thì gà hầm, bánh gạo dính, panchan đủ loại, socola, quả óc chó,... những gì may mắn là mẹ woo đem lên hết cho em luôn. em vui vẻ ngồi ăn sáng, đầu đang nghĩ về cảnh được nhìn thấy jaeyi thì bất giác cười

"sao vậy con? đồ ăn có vấn đề gì à? hay con lo lắng quá?" - trái ngược với em thì mẹ lại run bần bật vì lo cho kì thi

"dạ? không có đâu ạ, mẹ nấu ngon lắm"

"ừ ừ... thế tốt rồi, ăn thêm đi con"

"mà... mẹ này..." - em hơi khựng lại

"ơi con"

"thi xong, mẹ cho con xin phép đi đến một nơi này thật xa và thật lâu được không ạ?"

"hả? con đi đâu vậy? đi một mình á? con sợ stress vì điểm thi à?"

"không phải đâu mẹ à" - em bật cười rồi nói tiếp

"chỉ là chuyến du lịch đến nơi cần đến thôi, con sẽ nhắn tin cho mẹ thật đều nhé!"

"nếu con quyết định vậy rồi thì mẹ không cản, đi vui rồi về nhé"

"dạ" - ý cười hiện lên trong mắt seulgi

-----------------------------------------------------

tiếng chuông cuối cùng kết thúc kỳ thi đã vang lên, woo seulgi hạ bút, tay lau mồ hôi đang túa nhễ nhại trên trán, kết thúc rồi. cuối cùng tất cả những gánh nặng của em suốt bao ngày qua đã thật sự chấm dứt rồi. em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió lạnh thổi làm em rùng mình mà thương nhớ tới vùng biển ấm áp có jaeyi. với mức độ làm bài ngày hôm nay thì em đã có thể tự hào vỗ ngực mà chạy đến bên cô và khoe khoang về nỗ lực của bản thân rồi.

mẹ và cô đã về đến nhà, bất ngờ trước cửa xuất hiện một hộp quà rất rất rất rất to

"của ai đây nhỉ?" - mẹ woo tò mò định cúi xuống mở hộp thì bị em cản lại

"của con! hộp này của con! con có đặt một chút hàng, hôm nay mới giao tới, để con cầm nha mẹ, con vào trước đây!" - seulgi vội vội vàng vàng ôm lấy hộp quà rồi phi thẳng vào trong phòng

đóng cửa cái rầm, em vội vàng mở ra. quả nhiên, lại là yoo jaeyi gửi. 1 chiếc áo len đen, 1 chiếc áo khoác gió màu be nhạt, 1 chiếc quần màu bò rộng rãi, 1 chiếc mũ trắng, 1 đôi converse và cuối cùng là 1 cái ván trượt ngầu như cái bồn cầu. seulgi từ há hốc mồm chuyển sang cười như bệnh, ôm lấy đống đồ jaeyi tặng rồi lăn lộn trên giường. con gái mẹ tương tư lắm rồi...

-----------------------------------------------------

cạch!

seulgi đặt chiếc vali to khủng bố của mình xuống dưới nền đất ga tàu pohang, sáng nay em vác đống này đi mẹ em còn hốt hoảng vì tưởng em giận mẹ nên muốn chuyển nhà. tạm biệt cái lạnh seoul nhé, woo seulgi đã tới pohang ấm áp rồi đây! em thở hắt ra, khệ nệ bê đống đồ ra ngoài để bắt bus tới chỗ jaeyi. vừa kéo lê chưa được 10m thì có 1 chú trung niên chạy tới, niềm nở

"woo seulgi đúng không? để chú bê cho nhé"

"dạ? chú là ai vậy ạ?" - seulgi ngơ ngác sợ bị lừa nên vẫn giữ đồ khư khư

"ủa? woo seulgi đúng không? phải woo seulgi không?"

"dạ đúng rồi ạ..."

"thế đúng rồi, cháu về 173 janggil-ri, guryongpo-eup đúng chưa?"

"sao chú biết ạ?" - em càng sợ hơn mà lùi lại

"ôi trời ạ, chú là tài xế được thuê để đón cháu về đó đây!"

"dạ !?? nhưng cháu có đặt gì đâu ạ, hay chú nhầm người ạ?" - em trố mắt nhìn người đối diện

"nhầm sao được, cháu mặc đồ y hệt cô yoo tả mà?" - người đàn ông lại cười thân thiện

"cô yoo ấy ạ? yoo jaeyi ấy ạ?" - em ngờ ngợ ra rồi

"chú không biết, chỉ biết là họ yoo thôi, dù sao thì cũng đi thôi chứ trễ là cô yoo này la chú mất"

cuối cùng cún nhỏ đã chịu lên xe của người ta, lại còn là xe sang xe xịn làm em sợ hơn. suốt dọc đường em cứ ngẩn tò te ra

"chắc là cô bạn kia phải quý cháu lắm nhỉ?" - bác tài thấy em có vẻ vẫn chưa hoàn hồn nên hỏi chuyện

"à... dạ... chắc vậy ạ..."

"sao lại chắc? cháu nhìn qua có vẻ vẫn là học sinh, hẳn phải là báu vật nhà nào mới được người ta thuê xe sang như này đến đón, là không yên tâm để cháu đi taxi với bus đó" - chú vừa nói vừa cười đắc trí

em nghe mà cũng bừng tỉnh hơn một chút. đúng là jaeyi cưng cô thật, vé tàu, quần áo, xe cộ đều lo hết cho seulgi, em ngoài việc sắp đồ cá nhân thì chẳng phải làm gì, cũng chẳng mất đồng nào luôn. vừa vui vì được chiều mà cũng vừa ngại vì mắc nợ người ấy quá nhiều. seulgi thở hắt 1 cái

tới nơi rồi, xe dừng ngay gần đầu cầu, em cúi đầu cảm ơn chú tài xế rồi quay sang ngắm cảnh biển thơ mộng này

"oa, thích thật" - seulgi hít thật sâu rồi cười tươi rói, đến mặt trời cũng phải ghen tỵ với em

còn cả một đoạn dài mới đến đầu bên kia, em để gọn hành lý vào một góc rồi thích thú đặt cái ván trượt jaeyi tặng em xuống. em trượt dài để đến được bên đầu kia, vừa đi vừa ngắm biển vừa hóng gió, chữa lành quá đi thôi.

nãy đứng từ xa nên chẳng thấy gì, càng lại gần thì em càng nhìn rõ hơn, em thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở bờ biển, chân em càng lúc càng đạp ván nhanh lên, mỗi 1 lần đạp là em lại thấy bóng hình ấy rõ hơn, là tim em lại đập nhanh hơn một chút. seulgi không kiếm chế được nữa, em dừng lại, kệ cái ván trỏng trơ ở cầu mà lấy hết sức bình sinh chạy như chưa bao giờ được chạy, nước mắt em bắt đầu tuôn ra, miệng thì cắn môi liên tục. em vừa mừng vừa lo vừa sợ.

em thở hổn hển như muốn nổ phổi, ngước mắt lên nhìn tấm lưng người trước mặt, người ấy mặc đồ y hệt seulgi, tay cũng đang cầm ván. em cứng đờ người không nói được gì thêm

cô cởi mũ, quay đầu lại về phía em. bắt được rồi! yoo jaeyi lại nhìn em với ánh mắt ấy, nở một nụ cười quen thuộc với ngoại lệ của mình. tóc bay trong gió cuốn theo mùi hương em mong nhớ hằng đêm, biển cả làm tăng thêm vẻ xinh trai bảnh tỏn của yoo jaeyi.

"jaeyi à..." - seulgi tròn mắt, môi run bần bật

"tớ nhớ cậu lắm seulgi của tớ"

-----------------------------------------------------

không ngờ lại gặp lại nhau theo cách này =)) cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của tớ nha, fic này tớ sẽ còn viết nhiều, 90% không drop ngang... nếu mọi người thích thì bình luận cho tớ xem như mọi lần để tớ có động lực viết chap mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro