Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 27-real

Chương 27

Sau khi nghe hệ thống thông báo về nhiệm vụ thì nhân vật chính của chúng ta đang xoắn xuýt lên vì nếu đi vào đó không biết có gì nguy hiểm đang ở phía trước. Cũng đúng thôi, dù sao đối với thứ đã biết trước thì bớt sợ hãi, với những thứ không biết càng gây nên cảm giác áp lực thật lớn, nhất là với thể loại đã chết đi một lần và được chuyển sinh lần 2 như nhân vật chính của chúng ta thì áp lực càng sâu vì sợ chết :v

Thường thì người ta sau khi chết đi 1 lần sẽ không còn quan tâm nhiều đến việc sống hay chết nữa giống như là đã đi qua danh giới giữa sự sống và cái chết họ đã hiểu ra nhiều thứ hơn khiến họ cảm thấy cuộc đời là một thứ gì đó có cũng được không có cũng chẳng sao, sinh ra từ đất, chết đi cũng về đất. Bất quá cũng có một số loại sợ chết do còn tiếc nuối với nhiều thứ: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, danh tiếng,...

Cũng không thể nói những người sợ chết là hèn nhát, chỉ là vì họ còn tiếc nuối, họ còn muốn hưởng thụ cuộc sống. Lấy ví dụ như bạn sống trong gia đình giàu có, được bố mẹ thương yêu, có mọi điều kiện, có được hạnh phúc, có bạn bè nhưng có người lại bắt bạn phải chết đi, bạn có muốn chết không? bạn có cảm thấy tiếc nuối về cuộc sống đang được hưởng? bạn có nghĩ đến gia đình và người thân khi mất bạn sẽ như thế nào không? không, câu trả lời là bạn không muốn chết đi khi bạn đang có cuộc sống tốt đẹp bên người thân như vậy, ngoại trừ việc bạn bị ép buộc phải chết vì lý do nào đó mà bạn phải làm vậy để đổi lấy thứ mà bạn cho là đáng giá hơn là tính mạng của bạn.

Dài dòng vậy đủ rồi, quay lại về nhân vật chính của chúng ta, lúc này Diệp Thiên đang ngồi độc thoại 1 mình: mọi thứ đều có cái giá của nó, muốn có được kỳ ngộ lớn thì đồng nghĩa với việc phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm lớn, muốn có được phần thưởng thì phải cố gắng vượt qua thử thách, muốn đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mình thì phải bỏ ra công sức, ta cần sức mạnh.

Sau một hồi tự kỷ, Diệp Thiên quyết định hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao nhiệm vụ chỉ nói là khám phá đáy hồ, cũng không phải bắt đi chịu chết, nếu nguy hiểm thì sẽ quay lại, hiện tại cũng nên chuẩn bị đồ vật bảo mạng( bảo vệ tính mạng an toàn)

Ghé vào cửa hàng của hệ thống hắn mua một phù lục dịch chuyển tức thời ngẫu nhiên. Cái phù lục này có lợi cũng có hại, nếu số bạn như c*t chó thì chúc mừng bạn, bạn đã dịch chuyển khoảng cách vài mét hoặc có thể là dịch chuyển tại chỗ, nếu may mắn hơn thì bạn được dịch chuyển đến luôn vùng tâm của nguy hiểm :v.

Sau khi nghĩ rằng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhân vật chính của chúng ta bước xuống đầm nước, nhìn bên trên có vẻ nó như một cái ao nước thì đúng hơn. Sau khi vào trong nước, nhân vật chính ngu ngốc của chúng ta mới nhận ra rằng hắn không có thiết bị để ở lâu dưới nước vì nước trong đầm không hề trong suốt để có thể nhìn thấy thứ gì cả, và hắn lại ngoi lên ( khi mà bạn bị số chó thì bạn làm cái gì cũng số chó hết :)). Hắn lại tốn thêm vài điểm giao dịch để mua dụng cụ hỗ trợ trong nước. Cũng vì nhiệt độ quá lạnh nên hắn chuẩn bị thêm quần áo mặc trước khi xuống lại lần nữa.

Xuống khỏi mặt nước, đập vào mắt là một màu xanh ( đương nhiên ròi, trong nước éo xanh thì màu mẹ gì?) phía đáy đầm sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Càng xuống, nhiệt độ càng giảm. Mặc dù có công pháp trong người và đang vận chuyển nó rất nhanh nhưng hắn vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương từ bên ngoài truyền tới :" không nghĩ tới, dưới này lạnh như vậy"

-Tinh! Đề nghị ký chủ xem lại vấn đề đầu óc! Đừng tự bêu xấu bản thân nữa~

-Hệ thống ngươi có thể ngừng đọc trộm suy nghĩ người khác không?

-Tinh, hệ thống không đọc trộm đây gọi là đọc chính diện, hệ thống khinh thường làm chuyện trộm cắp~

Và lại một lần nữa không đấu lại hệ thống, hắn đành cam chịu, bỏ hệ thống qua một bên, tiếp tục bơi xuống phía dưới. Trong khi hắn bơi xuống phía dưới thì không biết rằng, xung quanh hắn đang có mối nguy hiểm rình rập. Những đôi mắt màu xanh biếc đang ngó trừng hắn, đang quan sát sinh vật lạ dám bước vào lãnh thổ của chúng.

Diệp Thiên vẫn ngây thơ bơi xuống sâu dưới đáy hồ, dưới sự soi mói giám sát của những đôi mắt màu xanh kia. Dưới hồ thực sự quá tối để nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cũng chỉ có những sinh vật đã sống quen trong bóng tối mới có thể nhìn một cách rõ ràng ( dưới đây mình ghi là hồ cho dễ và đúng hơn, vì méo có cái đầm nào sâu đến cả gần km hết)

Càng bơi sâu, chợt nhìn thấy ánh sáng le lói nào đó phía đáy hồ. Như nhìn được nguồn sống, Diệp Thiên cố gắng bơi nhanh hơn đến đó. Dần dần trước mắt hắn hiện ra một cánh cổng, nếu để ý cảm thụ, khí lạnh là từ đó thoát ra, cánh cổng màu vàng óng, chúng đang phát sáng. Có vẻ như nó được làm từ chất liệu nào đó phản quang tại cái nơi mà ánh sáng bị hạn chế như vậy.

Trên cánh cổng có khắc những hoa văn hình thù kỳ lạ mà hắn chưa được nhìn thấy bao giờ, trên đó còn có cả hình kỳ lân nữa. Có hình đầu lân đang ngậm vòng cửa trông thật đáng sợ, trên hết mắt của kỳ lân còn phát sáng, thứ ánh sáng màu đỏ chết chóc.

~~~~~~•~~~~~~~~
Chuyện gì sẽ xảy ra đối với nhân vật chính của chúng ta tiếp theo đây?
các bạn hãy đón xem vào chương sau...

~~~~~•~~~~~~~~
lời tác giả: có một vấn đề mới đây: mình có ý tưởng, có cốt truyện, nhưng mỗi lần đặt bút viết, bấm phím để đăng thì mình lại không biết nên triển khai ý tưởng theo cách nào. nên là sau khi đã thi học bổng xong và tạch mà lâu như vậy mới ra chương mới. mình chắc chắn sẽ không drop nhưng mà xin lỗi các bạn rất nhiều. cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu truyện mà mình đã và đang sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro