phần 23
chương 23: trong họa có phúc
Suy nghĩ một hồi, cắn răng quyết định tiêu hao 800 điểm giao dịch để lấy lời khuyên từ hệ thống.
-Hệ thống, ta trả 800 điểm, mau đưa ra lời khuyên.
-Tinh! lời khuyên dành cho ký chủ, mau mau bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, nó là hậu duệ của thần thú, đã khai mở linh trí không thể nào thu phục được nó trừ khi có kỳ tích xảy ra.
-bà nội cha hệ thống hố(đặt bẫy, lừa gạt) người khác, làm tốn 800 điểm của ta. a~~~
-Tinh! hệ thống khinh thường là chuyện lừa mình dối người. hệ thống đã nói là cho lời khuyên chứ không nói cách nào có thể thu phục, xin ký chủ hãy tôn trọng hệ thống một chút. ( nghệ thuật nói một nửa :v)
-&@%$%%#%&#'!/?#
Sau khi phát tiết (xả stress) một hồi hắn bình tĩnh lại. Cố gắng sau này không thể để hệ thống chơi một vố như vậy nữa.
-Có cách nào để thoát ra khỏi đây lập tức không?
-Tinh ký chủ có thể vào cửa hàng để mua vật phẩm truyền tống ( dịch chuyển) đến một vị trí khác.
Theo lời của hệ thống hắn mở mục cửa hàng ra để tìm kiếm. Trong cửa hàng có rất nhiều vật phẩm, tìm đến loại vật phẩm có công dụng truyền tống cũng rất nhiều phải đến hơn ngàn loại. Từ quyển trục (giấy vẽ), ngọc giản ( viên ngọc khắc trận pháp), cho đến cách tạo truyền tống trận, tọa độ và truyền tống điểm (vị trí điểm sẽ được dịch chuyển đến). Còn có đủ loại cự li như 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, 1 dặm,.... . có thể nói nhiều vô số kể từ cự li, tọa độ, rồi truyền tống ngẫu nhiên, v.v...
Nhìn qua tất cả, hắn thấy trong đó có một quyển trục rất hữu dụng với hiện tại.
Tên: Vạn trượng truyền tống ngọc giản
Loại: tiêu hao phẩm ( dùng 1 ít đi 1)
Tác dụng: truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên khoảng cách bán kính 1 vạn trượng.
Cách sử dụng: bóp nát ngọc giản là có thể sử dụng
Giới hạn: 4 người cùng một lúc, tùy theo số người mà khoảng cách được truyền tống cũng giảm, tối thiểu 200 trượng.
Tác dụng phụ: tróng mặt với người sử dụng truyền tống lần đầu.
Giá bán: 10 điểm giao dịch/ 1 cái
sau khi xem xong, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng khi mà hắn vừa tiêu 800 điểm và giờ chỉ còn lại 8 điểm
Nói ra thì dài dòng nhưng thực ra cuộc đối thoại giữa hắn và hệ thống chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt mà thôi. Mắt thấy không còn cách nào hắn chỉ có thể nhìn lại con thú nhỏ kia rồi lại nhìn bên người Đông Phương Uyển, hắn chỉ có thể thở dài.
Trong ký ức, hắn nhớ lại về từng người hắn gặp trong thế giới này, nhớ về Diệp Thanh, thị nữ của hắn, hắn nhớ về cả người trung niên hắb từng gặp một lần trước khi vào trong sâm lâm này.
Cảm giác nguy cơ càng đậm hơn khi mà con thú chầm chậm tiến lại gần Diệp Thiên và Đông Phương Uyển.
Đang khi con thú lại gần chợt nó khựng lại, mắt nhìn đến thanh kiếm nằm trên mặt đất, ngay cạnh Diệp Thiên. Cảm thụ đến được một tia khí tức quen thuộc có trong trí nhớ được truyền thừa. Con thú gào nhẹ, hay nói đúng hơn là rên nhẹ lên một tiếng, cả thân mình uy áp nhất thời bộc phát sau đó dập tắt như chưa từng có.
Diệp Thiên cảm thấy tình cảnh trở nên quỷ dị khi mà con thú nhìn như xinh xắn dễ thương nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố kia nhìn đến kiếm của hắn- Phệ Huyết Hồn kiến. Khí thế của con thú nhỏ bất chợt bộc phát khiến cho tâm thần của hắn và Đông Phương Uyển nhất thời không chịu nổi mà phải phun máu tươi, cảm giác nguy cơ sinh tử ( sống chết) càng mãnh liệt hơn rồi. Đột nhiên khí thế biến mất, như là chưa từng có trước đó, lại nhìn đến con thú nhỏ, cái vẻ dễ thương xinh xắn của nó càng là không cảm giác có cái gì không ổn. Nhưng hết thảy mọi thứ lại là không phải như vậy nếu không nhìn đến vết máu vừa rồi còn phun ra làm cho 2 người không khỏi tâm thần càng tuyệt vọng.
Chỉ riêng bộc phát khí thế thôi cũng đã khiến 2 người phun máu tại chỗ, hơn nữa lực trùng kích còn là vượt qua màn chắn màu xanh được mở ra trước đó, có thể thấy được chỉ là bộc phát khí thế thôi đã mạnh như vậy, nếu tính đến chiến lực của con thú nhỏ thì không biết sẽ cường đại (lớn mạnh) đến mức nào.
Càng là thấy con thú bay lại gần, tâm thần càng là tuyệt vọng như là chân đã bước đến gần quỷ môn quan (cửa vào của âm phủ) vậy. Nhìn cặp sừng nhỏ nhắn mà phiêu động kia càng là dễ thương đến cực điểm, nhưng không vì thế mà tâm thần có chút nào không ngưng trọng và không tuyệt vọng cả, càng là như thế thì càng là sợ hãi tuyệt vọng với từng chút một khoảng cách kéo gần.
Ngay lúc này đột nhiên rừng cây chấn động mãnh liệt. Từ trên không trung xuất hiện một cửa đại môn (cửa lớn), hay đúng hơn là một vòng xoáy năng lượng hiện ra.
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Từ trong vòng xoáy bước ra một người đàn ông trung niên khoảng tuổi ngũ tuần (hơn 50 tuổi)
Nhìn vào người đó không cảm nhận được khí tức phát ra, như là chưa từng tồn tại, nhưng là như cũ xuất hiện trước mắt để phản đối việc không tồn tại của người đàn ông đó.
Từ lúc xuất hiện vòng xoáy đến lúc người trung niên bước ra nói thì dài dòng nhưng thực tế lại diễn ra chỉ qua vài hơi thở.
Sau khi xuất hiện hoàn toàn, mắt người trung niên đảo quang và rồi tập trung chú ý về phía Diệp Thiên hai người rồi lại nhìn về phía con thú nhỏ. Khi nhìn về con thú nhỏ thần sắc của người trung niên này thoáng một cái chấn động, mặc dù rất nhỏ nhưng theo sự để ý có thể thấy con thú này có thể làm cho người trung niên kia thoáng giật mình.
Cùng lúc đó khi nhìn thấy người trung niên, nội tâm Đông Phương Uyển chợt vui mừng, nhưng lại có mất mát khi nhìn về phía Diệt Thiên. Nàng quay đầu nói với Diệp Thiên:
- Ta sắp phải đi, tạm biệt ngươi, sau này nếu có thể còn gặp lại. Ta mong ngươi sớm ngày lớn mạnh. Nếu được một ngày nào đó hãy đón ta đi.
Nói rồi từ trong trữ vật nàng đưa cho Diệp thiên một chiếc khăn tay. Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Thiên, nàng hướng lên người trung niên cầu xin:
- Gia gia(ông nội) , ta cầu xin người giúp ta đưa người này bình an rời đi, ta sẽ theo gia gia về gia tộc.
Lời vừa nãy khi nàng nói với Diệp Thiên người kia cũng nghe thấy, nhưng hắn cũng không quan tâm, giờ nghe được Đông Phương Uyển nói, hắn có chút bất đắc dĩ khi nhìn lại về phía thú nhỏ. Hắn cũng mặc kệ nàng cầu xin hay nói gì, hắn giơ tay. Một lực hút từ tay hắn bay về phía Đông Phương Uyển kéo nàng đi, bước lại vào vòng xoáy mặt kệ phản kháng của nàng cũng như là Diệp Thiên còn đan ngơ ngác ngồi đó.
Lúc lâu sau khi người trung niên và Đông Phương Uyển rời đi, tâm thần của Diệp Thiên mới coi như là hoàn hồn trở lại. Nhìn đến trước mắt, hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu. Lại nghĩ đến Đông Phương Uyển đã an toàn rời đi, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc dù có chút tiếc nuối khi mà mới đến thế giới này ít lâu còn chưa được hưởng thụ cuộc sống mới.
Ngay khi màn sáng dập tắt hẳn lộ ra hắn, hắn đã định sẵn kết cục chết cho mình. Hắn nhắm mắt chờ chết nhưng vào lúc này dị biến lại phát sinh đển cho tâm thần hắn mãnh liệt trở lại.
~~~~~~~~~•~~~~~~~~~
chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, mong mọi người đoán xem vào chương kế tiếp :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro