phần 20
chương 20: hung hiểm
Ăn xong bữa hắn cùng Đông Phương Uyển chuẩn bị một chút ra ngoài đi săn yêu thú nữa.
Họ quyết định không đi vào sâu hơn, nếu gặp phải yêu thú mạnh như hôm trước thì chỉ có nước chạy. Dù sao thương thế của Diệp Thiên cũng chưa có khỏi hẳn, ngay cả khi nhận được trợ giúp lớn từ hệ thống như vậy nữa.
Dập tắt ngọn lửa đi, 2 người họ đứng lên và đi tìm yêu thú, kể cũng lạ, thường thì yêu thú cấp thấp hoạt động ở vùng rìa rất nhiều mà sao đi mãi không thấy bóng dáng con nào hết.
-Muội có để ý tại sao chúng ta đi lâu như vậy mà cũng không gặp yêu thú không?
-Huynh nhắc, ta mới để ý, nãy giờ
không thấy có yêu thú nào hết
-Tinh! phát hiện sinh vật boss. còn cách 2 dặm.
-...
-Tinh! sinh vật đang tiến về hướng này.
- rắc rối lớn rồi, Uyển nhi, chúng ta mau đi!
-A! có chuyện gì sao?
Nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên với con mắt to tròn, dường như có cảm giác đôi mắt sáng long lanh, với vẻ mặt ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra, ai đó lại bị đốn tim (a~~ dễ thương quá~~ tim ta đau quá man~)
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nhìn vẻ mặt đó, Diệp Thiên ngây người trong chốc lát, làm hắn không kiềm lòng được, nuốt nước miếng cái ực. Vẻ mặt của nàng thực động lòng, thêm vào biểu cảm ngây ngốc đó nữa, thực sự là quá đẹp, nếu có nam nhân khác ở đây không biết sẽ bị mê hoặc ra sao nữa.
Tiếng gào của con yêu thú cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thiên. hắn tỉnh lại, nắm lấy tay của Đông Phương Uyển kéo nàng chạy nhanh đi, mặc kệ câu hỏi lẫn vẻ mặt đỏ bừng khi bị nắm tay như vậy. dù sao nàng cũng là thiếu nữ, chưa từng có nam nhân nào làm như vậy với nàng cả.
-Gàoooo~~
Lại thêm một tiếng gầm đinh tai nhức óc nữa vang lên. Lần này nó to rõ hơn, có vẻ như con yêu thú đang đến rất gần.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con yêu thú to như cái xe ô tô đang chạy đến, xem loại hình thù có vẻ như là yêu thú thuộc lang ( sói). Nếu không nhầm thì đó là Phong Lang Vương vì hệ thống đã nói yêu thú đến thuộc boss.
So sánh về sức mạnh thì Phong Lang Vương không bằng Đại Địa Hùng lần trước, nhưng so về tốc độ thì là một trời và một vực ( ý là con sói này nhanh hơn con gấu kia rất nhiều, giải nghĩa cho ai không hiểu). Hơn nữa con này là Phong Lang Vương nên lực công kích của nó cũng không kém con Đại Địa Hùng kia. Có thể nói để làm vương thì phải có hơn bình thường, thường thường đều là yêu thú biến dị mới có thể làm vương hay thậm chí là hoàng.
(Vớ vẩn vậy đủ rồi, giờ quay lại cảnh Diệp Thiên và Đông Phương Uyển.)
Lúc này khi nhận ra Phong Lang Vương tới, Đông Phương Uyển đã bình tĩnh lại, quên chuyện Diệp Thiên cầm tay của nàng. Vận lên đấu khí, ngược lại là nàng kéo hắn chạy. Do nàng có đấu khí cao hơn hắn cộng thêm thân pháp lúc này 2 người chạy đi mà như là bay vậy. Lướt qua đến nỗi nhìn thấy tàn ảnh, vậy thì biết cỡ nào nhanh.
Không biết qua bao lâu, nàng và hắn chạy nhưng vẫn không cắt đuôi được Phong Lang Vương mà khoảng cách lại càng ngày càng gần. Càng chạy, càng hao tổn sẽ dần chậm lại, mà Phong Lang Vương không những thuộc tính phong mà lại còn là yêu thú biến dị đạt đến tứ giai sơ cấp yêu thú. hao tổn không có mấy.
Biết cùng đường, không chạy được nữa chũng chỉ có thể liều mạng, may ra mới có cơ hội sống sót.
Xoay người lại, nàng đánh ra một chưởng nhằm xuất kỳ bất ý gây sát thương cho Phong Lang Vương, tăng thêm cơ hội sống sót. Nào ngờ, trong lúc di chuyển tốc độ cao như vậy nhưng nó vẫn kịp phản ứng lại tránh qua một bên. Không ngờ linh trí của nó lại cao đến vậy, không hổ là Phong Lang Vương, đã đến hàng vương thì không con nào là đèn cạn dầu cả.
Thấy một chưởng không trúng, nàng tiếp tục đánh ra thêm mộ chưởng.
Trong lúc này Diệp Thiên cũng đã phản ứng lại, hắn lôi Phệ Hồn kiếm ra. Mà nghĩ lại, hắn có kiếm pháp nào đâu nhể? mà có thì cũng là tịch tà kiếm phổ, nhưng mà, hắn đã luyện nó đâu? trừ kiếm kỹ là rút kiếm thuật thì chả có cái mẹ gì~, Ơ? ra là lấy kiếm ra chỉ để ngầu à? chuết mọe, thế này thì éo được rồi!
-Hệ thống! ngươi có ở đó không?
-Tinh! ký chủ cần gì?
-Ngươi đã sửa xong tịch tà kiếm phổ chưa?
-Tinh! sắp xong, xin ký chủ kiên nhẫn.
-Có thể nhanh lên được không?
-Tinh, có thể, chỉ cần ký chủ thêm tiêu thêm điểm giao dịch, không cần nhiều 50 điểm là được ;)
-Định mệnh hệ thống, sắp chết đến nơi rồi còn đòi của~
-Tinh! hệ thống không phải tên định mệnh, còn nữa, chết là ký chủ không phải hệ thống, ahihi~~
-tốt, tốt, tốt, ngươi tốt, tức chết ta rồi~~
-Tinh! chết chưa? chưa à?
-a~~, ta đồng ý tiêu 50 điểm, mau mau lên~~
-Tinh! kế đã hoàn thành~
-.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro