Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Trong một không gian lạnh giá, tuyết đang không ngừng rơi, nằm trên sàn bây giờ chỉ còn lại những tảng băng hình người chất đống.

- Đồ quái vật.

Đó là câu nói của những người còn sống sót dành cho cô gái tóc bạch kim đứng trước mặt họ. Cũng phải thôi, chỉ mới vài phút trước, nơi đây còn là một phòng thí nghiệm nhưng giờ trông nó chả khác gì Bắc cực cả.

Và người làm điều đó không ai khác chính là Olivia cùng với một phượng hoàng băng. Dưới sự điều khiển của cô ta, con phượng hoàng băng vỗ cánh liên tục tạo ra những luồng gió đóng băng tất cả những thứ ở đây. Sở dĩ còn một vài người sót là vì cô ta cần người để khai thác thông tin mà thôi.

- Các người làm những thí nghiệm nguy hiểm lên con người, vậy có phải hay không cũng là quái vật?
Oliavia lạnh lùng đáp.

- Đây là vì phục vụ con người mà thôi. Họ phải cảm thấy tự hào vì đã giúp ích được cho công cuộc tiến hoá nhân loại mới phải.

- Tiến hoá nhân loại? Thoái hoá thì đúng hơn.

- Một con nhóc như cô thì làm sao mà hiểu được chứ. Làm sao có thể hiểu được tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó chứ. Một khi đã tiến hoá, con người có thể làm được rất nhiều thứ, như là...

Chưa nói dứt câu, cả người vị giáo sư bỗng nhiên tê cứng. Băng mọc lên từ cơ thể hắn và dần dần bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Olivia đưa bàn tay ra phía trước và nắm chặt lại, ngay lập tức tảng băng vỡ vụn ra để cho hắn lập biến mất vĩnh viễn trên thế giới này.

- Chết đi, thứ rác rưởi. Ngươi không xứng đáng sống trên thế giới này.

Vốn dự dịnh để hắn sống để lấy thông tin nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi. Để hắn sống lâu thêm bao nhiêu thì trái đất càng bẩn thêm bấy nhiêu. Đó là suy nghĩ của Olivia lúc bấy giờ.

Sau khi tiêu diệt hết những thứ ô uế đó, nhóm người mặc đồ đen và Olivia tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Và bây giờ trước mắt họ là một cảnh tượng khá đáng sợ. Một cái xác đang bị trói trêm một cái ghế. Làn da đã trở nên xanh xao vì chất hoá học. Cánh tay thì đã bị ăn mòn gần hết. Xương sườn thì lòi lên như mấy thằng hút thuốc ung thư phổi trông rất tởm.

Bọn họ đinh bỏ qua cái xác đó thì Olivia bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt đó trông quen quen. Mặc dù trông rất vô hồn nhưng không thể nhầm được, đó là bạn cùng lớp với cô, Joseph. Cô không có ân tượng gì nhiều với cậu ta tuy nhiên việc cậu ta mỗi ngày luôn cố gắng bắt chuyện với cô đã khiến cô nhớ tên cậu. Đó là người duy nhất cô nhớ tên trong 1 tháng học tập vừa qua.

- Cậu ta đã không thể cứu được nữa rồi
Một tên áo đen nói với cô.

- Mặc dù không quen lắm nhưng ít nhất cậu ta là bạn cùng lớp của tôi, vì vậy xin hãy an táng cho cậu ta một cách đàng hoàng.
- Vâng, thưa cô chủ.

Nhưng trước hết, chúng ta phải...phá hủy chỗ này đã.

_______________

Pov Joseph

Đây là đâu, tại sao tôi lại ở chỗ này.
À, phải rồi. Tôi đã bị tra tấn, bị bắt làm thí nghiệm. Nhưng...tôi vẫn chưa chết ư. Tại sao?
Toàn bộ nội tạng của tôi gần như đã bị phá hủy. Tại sao tôi vẫn sống được cơ chứ. Với lại, cái không gian tối tăm này là gì.
- Xin chào.
- Ai đó
Một âm thanh nặng nề vang bên tai tôi. Nó giống như một lời chào nhưng tôi không hề thấy bất kì ai quanh đây cả. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

- Không cần hốt hoảng, nhóc con. Ta đang ở trong một chiều không gian khác nên ngươi không thể thấy ta là phải.

Lại là thứ âm thanh nặng nề đó truyền vào trong tai tôi. Cái gì mà không gian khác chứ, đùa tôi chắc. Với lại...

- Tôi có tên đàng hoàng nhé! Joseph, phải, đó là tên tôi. Đừng có gọi nhóc con này nọ nữa.

Tôi cố gắng hét lên một câu chẳng liên quan gì trong tình huống này. Nhưng tôi phải làm thế vì tôi không muốn ai gọi tôi là nhóc con. Tôi đã 16 tuổi rồi đấy.

- Vậy, nhóc con. Cậu có muốn trả thù sau những gì họ làm với cậu không.

- Trả thù?

Quả thật, tôi thực sự rất muốn trả thù bọn chúng. Tôi đã phải sống trong nỗi sợ hãi bao ngày qua. Tôi rất muốn tự tay giết chết bọn chúng cơ mà...

- Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con. Với lại làm sao tôi có thể trả thù chúng được cơ chứ. Tôi không có sức mạnh, cũng không có quyền lực.

- Ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh. Cậu sẽ tiếp nhận nó chứ. ĐỂ TRẢ THÙ.

- Thật vậy sao. Nếu như lời ngươi nói thì... Tôi chấp nhận.

- Một quyết định sáng suốt đấy nhóc con. Giờ thì hãy dùng máu của ngươi ký vào bản khế ước này.

Tôi cảm thấy điều gì đó bất thường đang xảy ra. Mặc dù rất khao khát được báo thù nhưng nỗi lo lắng về việc ký bản khế ước đó đang hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng để báo thù, tôi cần sức mạnh. Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi sẽ vượt qua được tất cả.

_____________________________
Pov 3

Bản khế ước nhanh chóng được hoàn thành bởi máu của Joseph. Và ngay lập tức trong đầu cậu hiện ra những ký ức không mấy tốt đẹp. Quan trọng hơn hết, nó không phải là ký ức của cậu, nó là ký ức của một bộ xương khô. Hay nói một cách chính xác hơn chính là người mà cậu đã lập khế ước.

- Đầu tôi, đau quá.

Vì phải đột ngột tiếp nhận một lượng lớn thông tin, dĩ nhiên nó sẽ gây ra một cơn đau không thể tránh khỏi. Joseph đang vừa ôm đầu vừa rên la. Đôi mắt cậu chuyển dần từ đen sang đỏ, xương từ cánh tay phải của cậu bắt đầu mọc ra. Tuy nhiên, đó không phải là xương bình thường, đó là xương của một chiến binh bất bại, một vị hoàng đế khiến cho người người phải khiếp sợ, Đế vương cốt.
Là xương nhưng không đơn giản chỉ là xương, nó còn to hơn cả cánh tay của một lực sĩ, trông nó giống như cánh tay của Errol (liên quân Mobile) vậy. Chỉ là nó màu trắng và có phần nhỏ gọn hơn mà thôi, không có quá cục súc như Errol.

( Cho những ai chưa biết Errol)

Tuy nhiên vào lúc này, Joseph bắt đầu nở mặt một nụ cười đáng sợ.

- Haha, sau 50 năm, cuối cùng ta đã trở lại thế giới này. Chờ đi con người, hãy chuẩn bị đón lấy cơn giận của ta.

- Ngươi lừa ta?

Joseph hình như đang tự nói chuyện với chính bản thân mình, có vẻ như cậu ta đang bị Đế vương cốt đoạt xác.

- Ta không có lừa người. Ta sẽ giúp ngươi trả thù. Hãy yên tâm mà an nghỉ đi, con người nhỏ bé.

Cậu ta bắt đầu ôm đầu lại lần nữa.

- Không, tại sao ta không thể điều khiển cơ thể. Nhóc con, ngươi đã pàm gì.

- Ta không có nhờ người báo thù. Ta có thù tất tự báo. Còn ngươi, biến đi. Cơ thể này là của ta.

- Aaaaaaaaaaaa, tại sao ý chí của ngươi lại mạnh đến vậy. Ta sao có thể thua một thằng nhóc như ngươi, ta không cam tâm, không cam tâm a!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro