chương 1
-"Chuyện gì ấy nhỉ? Tối quá! Chẳng cảm nhận được gì hết!"
-"À phải rồi..... Tôi vừa mới chết mà đúng không? Chết tiệt. Đây là đâu? Xung quanh tối đen, nó đen mịt, chẳng có gì tồn tại ở đây ngoài tôi cả...."
-"Kì lạ, chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Chẳng giống như mình tưởng tượng nhỉ?"
- "Aaa..! Gì vậy?" Một cơn đau bỗng dưng kéo đến....
Một lúc sau, ý thức của tôi đã dần dần được hồi phục.
Để cho dễ nói thì...tên tôi là Kirogami Fuun, một người đàn ông 34 tuổi.
Tôi có lẽ đã chết do bị dính vào một vụ ẩu đả và bị xe tông chết. Mong là tôi không chết vô ích, vì lúc đó tôi đã ra tay cứu một cô gái nên mới ra nông nỗi này.
Hiazz
-"Chắc là sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây quá. Chán thật, ở đời sống rất tốt thế mà không được lên thiên đàng. Ông trời thật bất công!!!"
Thôi! Hò hét cũng không được tác dụng gì. Chi bằng bình tĩnh lại.
Dù sao tôi cũng đã rất ngầu mà, trước khi chết cũng cứu được một cô gái, vả lại cô ta cũng rất xinh đẹp nữa....
Tôi cố gắng nhìn ra xung quanh và bỗng nhận ra, không phải do mọi thứ tối đen, mà là do tôi không thể mở mắt ra được?!
Không thể cử động dù chỉ một tay, khó chịu thật. Cái cảm giác như bị giam cầm vậy.
Thôi thì cứ mặc cho sự đời đưa đẩy.... Chắc bây giờ tôi cũng chỉ là một bóng ma thôi... Nếu là ma thật, thì tôi thề là sẽ đi ám hết mấy cái đứa đã hại tôi ra nỗng nỗi này!
Kể ra như thế này dễ chịu thật, cơ thể như bay bổng ở giữa một không gian đen mịt. Toàn thân không một chút đau nhức, môi trường cũng ổn, không lạnh cũng chẳng nóng.
Không nên bức bối gì lúc này cả....cứ thoải mái mà thong thả đi, có lẽ đến cả Chúa cũng đã bỏ quên tôi ở cái nơi mà tôi cho là địa ngục rồi...
---------------
Ở đây không có gì để xác định thời gian, chẳng thể cảm nhận được gì suốt một thời gian dài khiến cái tâm trạng thảnh thơi lúc đầu của tôi bay vụt đi hết...
Tôi đã ở đây bao lâu rồi, không thể biết hay cảm nhận bất kỳ thứ gì xung quanh ...có lẽ tâm trạng tôi lúc này đang bất ổn dần.
Không thấy gì cả, nên tôi hoàn toàn trong tối tăm mịt mù.
Trong tâm trí tôi, sự bất an sợ hãi bắt đầu dâng cao lên đến cực điểm... Cái này gọi là sống thực vật sao, hay đây không phải địa ngục. Có lẽ tôi vẫn còn sống nhưng đã mất đi ý thức về môi trường bên ngoài rồi.
Đây chắc chắn là một nơi trong tâm trí tôi. Chắc hẳn tôi đang nằm bất động trong bệnh viện.
Mong sớm rằng tôi có thể thoát ra khỏi nơi này.
Tôi đã cố gắng để không hoảng sợ nhất có thể nhưng mà điều đó chẳng có tác dụng là mấy...
Tôi nghĩ rằng tôi đang mất dần đi ý thức.... Hay là lúc này đây, tôi mới thật sự tiến đến với cái chết.... Không thật sự tôi chưa muốn chết!!
Ước gì tôi được làm lại từ đầu... Ước gì.... Ước gì lúc đó.....tôi sống ích kỉ hơn một chút thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang ở nhà xem TV....Ước gì.........
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, trong đầu của tôi chỉ có nghĩ đến việc.... NẾU ĐƯỢC SỐNG LẠI, TÔI SẼ SỐNG MỘT CÁCH THẬT ÍCH KỶ!!!!
Và rồi.....
*bịch*
Tôi có cảm giác như mình vừa rơi từ một nơi rất cao xuống đất, cái cảm giác mà tôi rơi xuyên qua những tán cây, cảm giác khá đau đơn khiến tôi chợt mở mắt.
Hửm?!!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ....
Tôi con ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì cái cảm giá vui mừng xuất hiện trong tôi
Tôi đã có thể mở mắt và cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Tôi bỏ mặc hết những thứ xung quanh mình. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến cơ thế mình có bị làm sao không.
Lập tức đứng dậy rồi quay xung quanh một vòng.......
Chung quanh vẫn tối đen nhưng ít ra tôi biết rằng mình đã có thể cử động trở lại.
Có lẽ mình vẫn chưa chết được đâu nhỉ?
Bây giờ tôi mới để ý đến một điều, tại sao tôi lại rơi từ đâu đó xuống nền đất? Chẳng phải lúc này đây, tôi đang ở bệnh viện mới đúng chứ?
Mà khoan......dừng lại một chút đã nào......cơ thể của tôi đang rất ổn, mắt tôi thì vẫn chưa thế thấy được gì hết....nhưng mà....sao cơ thể tôi lại nhẹ tênh như thế này??? Từ lúc tôi đứng lên, tôi đã không hề cảm nhận được mặt đất nữa....
Khá là hoảng sợ.... Tôi cố gắng đi lại xung quanh mặc dù xung quanh tối mịt.
Không lẽ nào..........? Tôi thật sự đã bị biến thành một con ma rồi sao?......
Không không... Không thể nào. Thật tình, không thể nào...
Tôi thử vung tay lên đấm vào mặt của chính mình.....rồi nhận lại kết quả chẳng vui mừng là mấy.... Tôi không thể chạm vào chính cơ thể của mình.
Bình tĩnh!!!!!! Phải thật bình tĩnh.... Lúc này không phải là lúc để hoảng loạn.....
Nói thế thôi chứ lúc này tôi đang cảm giác sợ hãi chính cơ thể của mình...
- "Ngươi bị ngu à?"
Một giọng nói kỳ lạ lên tiếng
- Hả...? C-Cái gì cơ....?
- "Ta nói là, ngươi thật sự nhìn giống như một tên ngốc vậy..!
-Ai đấy?
Thực tế mà nói, giọng nói ấy không phát ra từ bất kỳ hướng nào cả...mà nó phát ra từ chính tâm chí tôi..
-"Ngươi không nhớ giọng nói của ta à? Đúng là ngươi không có não thật đấy"
Tôi có lùng xục trong mớ bộn độn ký ức, để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó.
- C-Cô là.....Cô gái mà tôi cứu mà....đúng không? Giọng nói này không thể nhầm được..
-" Đúng thì cũng đúng một phần... Nhưng về việc ngươi cứu ta thì xin lỗi nhé, ngươi đẩy ta chết cùng ngươi đấy. Thật là bực bội"
Tôi đã ngớ người ra một lúc.
Bỗng dưng cảm thấy cơn giận dữ kéo đến.
Vậy hóa ra là tôi chết một cách vô ích đấy à.
-"Ta không ngờ đấy.."
- Cô nói gì cơ?
-" ngươi vừa được xuyên không đấy, mà còn xuyên không đến thế giới cũ của ta nữa"
- Thế giới cũ của cô là sao?
-" Nói ra thì cũng dài dòng. Nói chung thì đây là thế giới do ta tạo ra và ta chính là người thống trị"
- Cô....thống trị nơi này?.... Thế tại sao bây giờ cô lại ở đây?
-" Câu chuyện đó nực cười lắm. Ta bị lũ con người đặt cho cái biệt danh là ma vương, rồi mấy tên được gọi là anh hùng săn lùng ta....xong để bị dịch truyền sang một nơi khác và bị phong ấn hết sức mạnh. Chớ chêu thay ta lại phải chết cùng ngươi rồi lại quay trở lại cái nơi chết tiệt này"
-Haa..... cuộc đời cô bi đát thật nhỉ?
-"này...."
-sao vậy?
-"Ta muốn trả thù"
- Cô muốn trả thù? Nhưng bằng cách nào? Cô bị phong ấn hết sức mạnh rồi cơ mà?
-" ngươi giúp ta được không?"
- Giúp cô?... Nhưng nó có lợi gì cho tôi?
-" nếu ngươi giúp ta, ngươi sẽ được quyền thống trị nơi này. Ta chỉ muốn trả thù thôi, còn nơi này bị như thế nào thì ta không quan tâm"
Suy nghĩ một lúc...tôi cũng khá là thấy thú vị, dù sao tôi cũng muốn sống ích kỉ đi một chút.
-được rồi tôi đồng ý, thế bây giờ tôi phải làm gì?
-" ngươi chỉ cần làm theo những gì ta bảo, còn lại những việc khác không cần quan tâm"
- ừm. Quên chưa giới thiệu, tôi là Kirogami Fuun.
-" ngươi cứ gọi ta là alpha được rồi"
- này alpha. Cô nói cô là người tạo ra thế giới này, chắc hẳn cô phải mạnh lắm chứ? Sao cô có thể dễ dàng bị hạ như vậy được?
Tôi nói đến đây thì thấy alpha im bặt lại, cô ấy không nói thêm gì nữa để lại giữa chúng tôi là một khoảng không gian yên tĩnh.
-" ngươi không cần biết!"
Đột nhiên alpha lên tiếng nên tôi cũng khá giật mình. Giọng cô ấy cũng có vẻ buồn buồn.
Thấy cô ấy như vậy, tôi cũng chẳng hỏi gì liên quan đến chuyện đó nữa.
- Ờm..... Được rồi alpha. Cô có thể cho tôi biết vì sao tôi không thể nhìn thấy gì và tôi đang ở đâu được chứ?
-" Những thứ yếu kém như ngươi, không nhìn thấy là chuyện tất nhiên rồi"
-Yếu kém sao? Sao tôi lại yếu kém? Không phải mấy thằng trong phim nó được chuyển sinh đều mạnh lắm sao?
-" đấy chỉ là trong phim thôi. Ngươi phải tập luyện thì mới mạnh lên được".
-" Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, đợi ta một chút ta sẽ giúp ngươi cảm nhận được mọi thứ xung quanh..."
Nói xong thì alpha lập tức làm gì đó khiến cho cơ thể của tôi cảm thấy nóng lên một chút. Cảm giác khá là lạ lẫm, tôi bất ngờ về khả năng của cô ta.
-"xong rồi đó"
Khoan đã, dẹp mấy câu trước tôi khen cô ta đi.
-Gì vậy alpha? Sao tôi vẫn không nhìn thấy được?
Tôi khá là hoang mang, alpha bảo tôi chờ cô ấy nhưng để nhận lại gì, để nhận lại việc là tôi vẫn chăng thấy cái gì.
-" não đâu rồi, ngươi phải dùng não đi. Dùng não mà tập chung cảm nhận đi. Ta không thể làm cho ngươi nhìn thấy hoàn toàn được, ta không đủ sức mạnh"
Nghe alpha nói xong thì tôi cũng tập chung suy nghĩ.
- Tuyệt thật alpha, tôi dần cảm nhận được mọi thứ rồi này.... Mặc dù nó không rõ lắm, nhưng ít ra tôi cũng đã có thể cảm nhận được rồi.
-" tất nhiên là phải tuyệt vời rồi, haha, nhưng nó vẫn chưa là gì so với sức mạnh thời đỉnh cao của ta đâu!!"
Sau lời khen vu vơ của tôi thì cô ta bắt đầu từ mãn. Rút kinh nghiệm lần sau, tôi sẽ không khen cô ta quá nhiều nữa.
-à.... Được rồi đấy. Bây giờ tôi muốn biết là tôi đang ở đâu vậy?
-"hửm.... Nơi này à.....để ta nhớ xem nào.... Đây chắc là khu rừng của những thú vật cư ngụ rồi. Cẩn thận vô đấy nơi này nguy hiểm lắm.
- nguy hiểm sao? Sao cô không nói trước. Cô biết được đường ra không? Tôi nghĩ ta không nên ở đây quá lâu đâu.
-" đường ra à......chắc là ta nhớ đấy."
-"đừng lo, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài"
===============================
T viết không hay, xin lỗi nếu như không đạt yêu cầu của mấy pạn. Nhưng vẫn mong được ủng hộ và góp ý nhé🐸☕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro