LiuBai (HSR): R18
#1
Trăng thanh soi bóng, gió lồng lộng thổi. Nàng trầm lặng, cỗ thân thể thản nhiên mà nhận lấy ánh trăng xám bạc.
Ánh trăng lặng lẽ tản mạn tứ phía, rót lên chén rượu đầy, chảy trên làn da trắng muốt của nàng ấy.
Kính Lưu nhấp một ngụm rượu, niềm cay nồng đặc sắc xộc vào sống mũi. Dư vị thoáng lướt qua, lại thấm đẫm nơi đầu lưỡi như ngấm vào xương tủy.
Bạch Hằng đưa tầm mắt lên ánh trăng, rồi lại nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh đầy nghịch ngợm.
"Rượu từ phương xa, rất có phong vị."
Kính Lưu gật đầu, rượu có chút mạnh, xâm nhập qua huyết quản, từng phế nang nhuốm cỗ nhiệt lưu theo dòng mà chảy. Nàng hơi mơ màng.
"Hehe~ xem ngươi kìa."
Đôi tai của Bạch Hằng rung rung đầy thích thú, nàng dựa người về sau, đường cong cơ thể dường như ẩn hiện rõ ràng hơn, thu vào tầm mắt.
Kính Lưu nuốt khan, tránh đi suy nghĩ trụy lạc vụt thoáng.
Hơn mấy trăm năm chiến đấu cạnh nàng ấy, cũng từng ấy thời gian nhìn nàng ấy bị thương, chữa trị, đồng thời tắm rửa. Thi thoảng Kính Lưu lại bị đánh úp bởi một số suy nghĩ thô kệch không phù hợp với chuẩn mực của một Vân Kỵ Quân.
Nhưng điều đó không khiến nàng ngừng nhìn đến nơi chiếc cổ nõn nà đang tại vị. Nơi đó trắng, mềm mại lại chứa mùi hương của tộc hồ ly, vừa quyến rũ động lòng, vừa thơm ngon ngào ngạt.
Kính Lưu giật thót, nàng cảm thấy từng đợt nhiệt lượng đánh thẳng vào lồng ngực, nhói lên đau đớn, không giống như năm đó nhỏ bé yếu mềm dùng bất lực mà lăm lăm thanh đao.
Loại cảm giác này, rất khác.
Kính Lưu ngơ ngẩn, nàng không rõ là loại cảm giác gì, chỉ biết chúng thường xuyên xuất hiện mỗi khi nàng ở cùng Bạch Hằng..
Ngắm nhìn nàng ấy nhấp thêm ngụm rượu, cùng ánh mắt phong tình vạn chủng, nàng gắng sức đè nén đi thứ tình cảm ghê gớm đang ngày một chồng chất, bào mòn tâm trí nàng.
Bạch Hằng lơ đãng lại nhấp thêm vài ngụm rượu nữa, không còn để ý những giọt rượu nồng khẽ theo chiếc cằm thanh mảnh chảy xuống ướt đẫm mảng áo.
Những khi không có chủ đề, nàng lại kéo tay Kính Lưu, dùng giọng nói như mật ngọt tha thiết gọi:
"A Lưu ~ A Lưu ~ Rất thích ngươi."
Mà người say sỉn lảm nhảm có gì quan trọng, Kính Lưu ngoài mặt không phản ứng nhưng khóe môi bất giác câu lên nụ cười, có chút khổ cực.
"Ngươi tửu lượng không tốt đâu. Quản lời nói của mình chút."
Ta sợ chính mình hiểu lầm.
Mà Bạch Hằng có lấy quan tâm, vẫn rất vui vẻ cùng đuôi mềm mềm mịn mịn quấn lấy cánh tay Kính Lưu, một mặt thể hiện chút ngây ngốc hơn cả mọi ngày.
"A Lưu. Nói cho ngươi biết, ta chính là thích ngươi. Dù cho thế vận sao dời, vẫn mãi trong lòng ta nhất nhất là ngươi."
Kính Lưu trước sau như một mặt lạnh, tuyệt nhiên không có bất kì rung động nào, ngược lại trong nàng là một chuỗi vui vẻ không có trật tự. Nhưng đâu phải ra đó, nàng sợ một lần sa chân, liền khó có thể quay về.
Vì vậy nên mới né tránh động tác thân mật của Bạch Hằng.
Bày ra dáng vẻ cấm dục, Kính Lưu một lần nữa dùng giọng nói sớm nhòe đi bởi bất cẩn, dính âm mũi nặng nề.
"Đa tạ."
Bạch Hằng đuôi xù lên, chốc chốc dựng đứng như tiểu hồ ly bộc phát bản tính giận dỗi. Nàng ta không cam tâm, thậm chí mượn rượu một lần cả gan vòng tay qua cổ Kính Lưu, ép thân nhỏ vào Kính Lưu.
Cỗ nhiệt lưu xuôi dòng chảy truyền vào Kính Lưu, khiến nàng nhất thời kích động. Trước kia, ấm áp như vậy, thường chỉ khi tắm mình trong máu thịt tanh tưởi.
Làm nàng từ đáy bụng phát lên một tia đen đặc đáng sợ.
Mà Kính Lưu nàng ngoài da thịt lạnh căm tựa đúc từ băng cốt thuần túy, trong còn có nóng bừng như phát sốt. Nháy mắt không tự chủ được bạo phát xác nhập ma, đồng tử nhập nhòe ánh đỏ.
"Xuống." Nàng gằn giọng, ngoài ra không muốn làm Bạch Hằng bị thương.
Ngược lại, Bạch Hằng ngây ngốc giữ nguyên tư thế, tuy rằng biết chắc sẽ kích động Kính Lưu, tuy nhiên nàng tự tin rằng bản thân có loại năng lực xoa dịu Kính Lưu trở về. Nhưng chớp đã thấy Kính Lưu vì nàng gợi ra tâm ma trong lòng, nên Bạch Hằng có chút hoảng loạn, khiến cho lí trí cũng khôi phục được phân nửa.
"Ách...Xin lỗi, ta liền xuống. Đừng giận, đừng giận."
Nàng nhanh chóng tuột khỏi cơ thể mềm mại của Kính Lưu.
Thần trí Kính Lưu mơ hồ đảo điên một đoạn, hơi ấm cư nhiên gợi ra một đoạn thời gian tắm trong máu nồng tanh tưởi. Cuối cùng nàng đã vì mùi hương của yêu hồ làm an tâm hơn. Một chút yếu lòng, Kính Lưu liền bày ra dáng vẻ thiếu thốn, bắt lấy cái đuôi mềm mịn cọ qua cọ lại kia.
"Không phải giận..."
Nàng chỉ là nhất thời mất khống chế, đem thứ tình cảm chôn giấu cùng với tâm ma phơi bày cả ra ngoài, đến cuối cùng chỉ sợ dọa mất hồ ly nhỏ.
Vô Hạ Phi Quang La Phù khu trục là nàng, ngoài Bạch Hằng ra, lí tưởng của nàng cũng chỉ có giết sạch chướng khí phạm vào an nguy La Phù khu trục.
Nàng không có gì ngoài kiếm, Bạch Hằng và đám người bọn họ.
Nếu không có những người đó, sợ rằng nàng lúc này sớm đã là một trong những Vân kỵ quân bị xác nhập ma thôn phệ, trở nên mất đi lí trí, tàn sát bừa bãi.
"...Ta thật sự không có...ta chỉ là.. Lúc nãy quá bất ngờ.."
Kính Lưu chôn lớp da lên hõm cổ ấm áp mà ngập tràn mùi hương nhàn nhạt, làm người khác rất thoải mái.
Bạch Hằng đang định bò ra, chớp mắt bị Kính Lưu khóa chặt, cứng đờ, đôi tai không tự chủ vẫy loạn, thậm chí gò má phát hỏa đỏ bừng.
"A Lưu...?"
Nàng ta say sao?
Làm sao có loại chuyện Kính Lưu say được! Bạch Hằng trong lòng hồ nghi, nhất thời bị phân tán vì cảm giác nóng ẩm do sống mũi Kính Lưu cọ qua cọ lại nơi hõm cổ.
Vừa ấm áp lưu luyến, vừa giá lạnh làm người khác phải rùng mình.
"Ngươi phải...vì say rồi nên mới làm ra chuyện này, đúng không?"
"Ta không." Nàng đáp ngay tắp lự, tâm ma vẫn đang hoành hành như cơn bão, nàng khẩn thiết mưu cầu hơi ấm của yêu hồ, trấn an chính mình.
Mà Bạch Hằng nhìn ra sự bất an ấy, đáy lòng dâng trào một loại xúc cảm. Nàng chầm chậm xoay người lại, trực tiếp chạm vào gò má Kính Lưu, nhìn vào đôi đồng tử nhạt sắc của nàng ta.
"Kính Lưu."
Nàng thủ thỉ tên nàng ta, nhỏ giọng, khống chế trở nên ôn nhu hết mực.
"Không sao rồi." Nàng ôm ghì Kính Lưu trong lòng, dùng một chút hơi ấm ít ỏi để xoa dịu cho Kính Lưu. "Ngươi bây giờ trong vòng tay ta, tuyệt đối sẽ không có tà vật nào dám ức hiếp ngươi."
Kính Lưu muốn cười, nhưng mệt mỏi làm vùi nàng xuống nơi hai khỏa đầy đặn, làm ra động tác có chút thân mật kì lạ, lại giống sủng vật quấn chủ.
"Ừ...Ta yếu lắm, cần ngươi luôn bên cạnh không rời có được hay không?"
Băng lãnh, cấm dục, tựa hồ tất thảy đều biến tan, ngay cả một tia sát phạt đều không có. Kính Lưu là đang tha thiết khẩn cầu.
Bạch Hằng sớm đã muốn vượt qua khỏi ranh giới bằng hữu với Kính Lưu. Năm trăm năm qua càng khẳng định rõ Kính Lưu trong lòng nàng, bất quá còn cần một sự thừa nhận.
"Ý ngươi là sao?" Nàng không kiềm chế được mà luồn đầu ngón tay vào làn tóc sau ót Kính Lưu, tạo ra cảm giác cực kì trấn an cùng cổ vũ.
"Ý ta là..." Kính Lưu mơ hồ trầm ổn lại, khóe mắt bớt đỏ hơn, hương rượu mờ nhạt dần, trước khi một thoáng nỗi sợ ập đến, bản năng trì hoãn, nàng đã nói.
"Ta yêu ngươi, Bạch Hằng."
Bạch Hằng không bất ngờ, nàng đã phát hiện từ lâu, trong nụ cười còn có sự tự hào và nhẹ nhõm tràn ngập.
"Yêu ta nhiều lắm, hửm?"
Kính Lưu còn sót lại chút mơ hồ, theo bản năng gật đầu.
"Vậy chắc ta phải đồng ý thôi."
Bạch Hằng rướn người lên. Trăng lộng mở, rắc vương vãi ánh ngọt lên lần hôn đầu tiên của hai người.
Bạch Hằng cho là lần đầu, nên vội vã rút ra ngay, nhưng Kính Lưu chưa để nàng tiếp tục phá rối, trực tiếp tiến lại gặm lên bờ môi non mềm.
Rất mềm, lại ngòn ngọt. Kính Lưu không thích đồ ngọt, mà loại ngọt ngào này, nàng không thể từ chối, thậm chí còn hôn mãnh liệt hơn. Nàng dùng lưỡi đón lấy người kia, càn quét khoang miệng nóng ẩm. Cuối cùng là một sợi chỉ bạc lấp ló tắm trăng.
"Ngươi lần đầu đã hôn giỏi như vậy?" Bạch Hằng cười cười, đôi môi sớm đã bị người kia chiếm hữu đến đỏ bừng, hơi sưng, đến cả hơi thở cũng không rõ ràng.
"Chính là lần đầu như vậy đấy."
Nàng cũng bị nụ hôn kia cuốn đi hết lí trí, ngỡ như trong giấc mơ bạt ngàn, có lần đầu tiên nàng thoải mái đến như vậy.
Muốn nữa.
Nàng ghì yêu hồ xuống nơi nền đất lạnh, sương đêm làm ướt nhẹp lông đuôi của Bạch Hằng.
"A đợi đã!" Bạch Hằng có chút phản kháng đẩy Kính Lưu ra, tai và đuôi co cụm lại theo bản năng giữ ấm.
Kính Lưu nháy mắt liền phát hiện ra yêu hồ kì thực rất nhạy cảm với cái lạnh, trong chốc lát dục vọng sớm tiêu tan không còn chút gì.
"Ta đem ngươi trở vào." Nàng trực tiếp bế Bạch Hằng lên, dùng loại ôn nhu thuần túy mà đối đãi với Bạch Hằng.
Thư phòng mờ đi bởi hương am thần, ánh đèn vàng cam nhảy nhót tạo ra dáng vẻ rất ấm áp, chung quy lại làm tăng một tầng dục vọng càng thêm tươi mới.
Từng chút từng chút thớ vải mềm mại theo đà chảy xuống bờ vai, bị vô tình trút bỏ xuống sàn nhà. Các nàng làm ấm thêm không gian, xúc tác da kề da khiến cho không gian ấy càng nhiệm màu.
Bóng hình các nàng đổ lên vách cửa, đi theo âm thanh của từng hơi thở gấp gáp.
"A...Ưm..."
Nàng ấn môi mình vào bờ môi non mềm ấy, không ngần ngại vuốt ve nơi hai khỏa đầy đặn đang nhô lên cương cứng. Đuôi của Bạch Hằng quấn chặt vào tay nàng không buông, có chút nhột.
"A Hằng, ngươi phải gỡ đuôi ra trước. Ta rất khó động."
Bạch Hằng giật mình vài phần, chiếc đuôi run rẩy rời đi. Cùng lúc phấn đỏ lan đã đến đôi tai yêu hồ.
"Xin lỗi...Nó tự di chuyển..."
Kính Lưu đương nhiên nhìn ra Bạch Hằng có chút căng thẳng, liền hôn lên tai mềm của nàng, tìm cách trấn an nàng. Bạch Hằng được dỗ dành, theo bản năng các cơ căng cứng dần thả lỏng. Lúc này Bạch Hằng lại khao khát hơn nữa hơi ấm của Kính Lưu nên không ngần ngại câu lấy cổ nàng.
"Ta là lần đầu...ngươi đối với ta nhẹ nhàng có được hay không?"
Kính Lưu không thể bảo đảm nàng không bị vùi mình trong dục vọng, bởi lẽ sự xấu hổ của Bạch Hằng càng làm bụng dưới của nàng nóng lên. Nàng thở ra một hơi run rẩy, gật đầu.
"Được. Trước tiên thư giãn, còn lại cứ giao cho ta."
Nàng mơn trớn lên từng tấc da thịt, thi thoảng còn mất phương hướng giữa tiếng thở dốc đang cố bị đè nén của Bạch Hằng.
Nàng chậm rãi từ vùng eo trắng nõn vừa vặn đôi tay kia di chuyển xuống âm hộ đã trơn ướt. Bạch Hằng thực sự rất nhạy cảm, chỉ mới vài xúc tác đã trở nên như vậy. Điều này cũng làm Kính Lưu thêm vài phần tự tin.
Nàng cẩn trọng tách nơi đùi non, mật hoa rỉ giọt đã làm ga giường có chút bừa bộn.
"Ta bắt đầu nhé?"
Bạch Hằng nhìn nàng, khóe mắt mơ hồ sớm đã nhòe đi bởi dục vọng nguyên thủy. Nàng cật lực đè nén tiếng thở dốc, lại trông ủy mị đáng thương.
"Ừm."
Kính Lưu cúi xuống dùng đầu lưỡi trườn quanh âm vật, nàng cố hết sức dùng ôn nhu đối đãi, không quên chú ý phản ứng của Bạch Hằng. Sự tiếp xúc sản sinh ra một luồng điện khiến thân thể Bạch Hằng hơi cong lên, nhưng lại càng khao khát được Kính Lưu chú ý tới.
Kính Lưu tiếp tục mơn trớn đỉnh nhỏ sớm đã cương cứng, nếm thử thứ mật hoa liên tục tràn ra. Dù không có vị đặc biệt, song hành động này lại càng làm nàng thêm bức bối.
"A...Ưm..."
Kích thích chậm rãi nhưng hiệu quả lại càng làm nàng thêm khao khát, Bạch Hằng theo bản năng khép đùi lại, ngăn chặn khoái cảm. Ngược lại còn đẩy Kính Lưu tiếp xúc nhiều hơn.
Tiếng rên rỉ nỉ non khi không thể kìm được nữa vẫn phải tuôn ra, rót vào tai Kính Lưu như một loại thanh âm đẹp đẽ lạ lùng. Nàng khẽ gầm gừ, đẩy đưa lưỡi vào cửa miệng hoa huyệt lúc này trơn đẫm mật dịch một cách dễ dàng.
"Aa~...a...Hức..."
Bạch Hằng phát tiết bằng âm thanh mĩ miều, nàng không còn tâm trí để xấu hổ nữa, bầu ngực khẽ rướn lên khi Kính Lưu đánh thẳng vào yếu điểm của nàng, khiến nàng không tự chủ được ngân dài theo tiết tấu. Nàng bị thao lộng chậm rãi mà chính xác, đồng tử bị ham muốn đánh đến tan rã, từ đáy mắt phát lên một tầng nước. Kết hợp cùng đuôi mắt ửng hồng, cái này dáng vẻ của nàng thành công câu dẫn Kính Lưu.
Kính Lưu vô thức đẩy nhanh tiếp xúc, lực cắn nuốt cũng mạnh hơn. Nàng có thể chắc chắn rằng Bạch Hằng đang tận hưởng bởi eo nhỏ kia không chỉ run lên mà còn đưa đẩy muốn nàng thao lộng nhiều hơn. Nàng ngay lập tức thỏa mãn yêu hồ, mút mạnh đỉnh hồng hơn, Bạch Hằng cũng vì thế mà phát tiết một tiếng rên rỉ dài.
"Ưm...a...a...A Lưu...Đừng"
Kính Lưu cảm thấy đầu lưỡi bị bóp chặt, nhận ra Bạch Hằng sắp đạt cao trào liền dừng cắn mút, chậm rãi rút ra.
Lúc này Bạch Hằng từ trên đỉnh rơi xuống, không chỉ có bất mãn mà còn là khóc không thành tiếng.
"A Lưu...Ngươi bắt nạt ta đấy à?"
Kính Lưu từ dưới nhìn thấy Bạch Hằng dáng vẻ không thỏa mãn kì thực rất câu dẫn, nhưng nàng vẫn còn sót lại một tia tỉnh táo muốn áp bức yêu hồ thêm một chút.
"Ngươi nhanh như vậy, kiểu gì cũng ngủ mất."
Nàng quá quen với tâm tính của Bạch Hằng, mệt mỏi liền quên trời quên đất mà vô tư ngủ say.
Trong lúc Bạch Hằng vẫn còn hờn dỗi, Kính Lưu nhẹ nhàng miết lên đỉnh hồng đang cương cứng, khiến yêu hồ giật nảy.
"Ta vào đây, có lẽ sẽ đau một chút."
Nàng một tay nắm lấy tay Bạch Hằng, tay còn lại từ từ xâm nhập. Có thể thấy tuy Bạch Hằng đã sẵn sàng, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Nàng liền hôn lên thái dương yêu hồ, tiếp tục trấn an nàng ta.
"A!...Hức!"
Bạch Hằng buông lỏng khi được trấn an, tuy nhiên lại sớm cảm nhận dị vật tác động khiến nàng co thắt. Một chút ấm áp trào ra chảy dọc ngón tay Kính Lưu, nàng không chần chừ hôn Bạch Hằng, giúp làm dịu đi yêu hồ.
Bạch Hằng thở dốc, ngón tay bám vào Kính Lưu như thuyền cứu sinh cuối cùng giữa biển ham muốn này.
Kính Lưu cảm nhận Bạch Hằng đã nới lỏng, liền chậm rãi ấn lên điểm g của nàng ta. Đối với Bạch Hằng, đau đớn lại dần chuyển thành sức nóng của khoái cảm. Nàng khóc nấc không thành tiếng, không còn là vì đau, mà là vì bị thao đến không chịu được.
Kính Lưu điều chỉnh nhịp độ, kích thích điểm mẫn cảm càng nhiều, càng khiến Bạch Hằng rên rỉ nỉ non không ngớt, song cũng chỉ làm tăng thêm một tầng dục vọng của Kính Lưu. Mà Bạch Hằng vì thao lộng mà khóe mắt ươn ướt, hơi thở dồn dập, thoạt nhìn rất đáng thương, cũng thập phần câu dẫn.
Cao trào đến gần, nàng bất lực đẩy đưa không còn theo kịp tiết tấu nữa, phó mặc hoàn toàn cho Kính Lưu.
"A...A...Lưu, ta sắp...!"
Nàng bị dục vọng đánh sập cả thân thể, không ngừng được giật nảy, mồ hôi phủ một tầng trên làn da nàng. Cao trào đánh nàng đến không thể động đậy, nàng mắt nhắm hờ, tiếng rên rỉ yếu ớt dần nhưng thân dưới vẫn còn cảm nhận rõ nhiệt lưu trào thoát cùng cảm giác mơ hồ ướt át.
Kính Lưu nhẹ nhàng rút ra, đầu ngón tay thấm đẫm mật dịch trơn bóng, ngoài ra còn có màu hoa đào hòa lẫn.
"Không sao rồi."
Bất tri bất giác nàng lại trấn an yêu hồ, giống như sợ rằng Bạch Hằng sẽ vì lần đầu quá độ mà không ổn định. Nhưng Bạch Hằng lại thở ra một hơi run rẩy, nói...
"Cảm giác rất tốt a~ Kính Lưu, ngươi thật giỏi"
Kính Lưu nhìn dáng vẻ yêu hồ, bất giác trong lòng tràn ngập ấm áp cùng nhẹ nhõm. Nàng lặng lẽ vươn tay xoa bóp nơi vùng eo có chút căng cứng.
"Một lần nữa, có được không?"
Bạch Hằng khẽ run lên vì ham muốn, tuy nhiên, cơ thể nàng đã vì phá thân mà mệt mỏi đến tận xương tủy, khó khăn lắm mới lưu giữ được một tia ý thức.
"A Lưu~"
Nàng thấp giọng gọi, có chút cưng chiều.
"Hửm?"
"Đợi tới khi La Phù khu trục hoàn toàn bình yên, ta muốn cùng ngươi kết đôi ~"
"Ừm."
"Sau đó bốn mùa hoa nở đều có thể cùng ngươi thưởng thức rượu, cùng ngươi ngắm trăng, cùng ngươi trải qua thời gian độc nhất vô nhị."
"Ừm."
"Mỗi ngày...ta khi thức dậy đều sẽ nói: "Sớm ~ Ta yêu ngươi, A Lưu.""
"Ừm. Ta cũng yêu ngươi, rất nhiều."
Nàng thận trọng vén làn tóc mềm mại, để lộ gương mặt thanh tú đang hạnh phúc của thiếu nữ chìm vào cõi mơ màng.
"Ngủ ngon, A Hằng."
[End]
---
Chào, đây là Kusduwn.
Khó khăn lắm mới rời game được dăm ba phút để hoàn thành bản thảo này=) Ai bảo tôi không chỉ mê game mà tôi còn mê mấy đứa con gái của tôi cơ.
Ngoài ra tôi đỗ rồi mọi người, 39,5 điểm. ;-;
Nói trước bước không qua, song tôi vẫn sẽ ráng hoàn thành mấy bản thảo còn lại trước khi vào năm học. (Lúc ấy bận thía má).
Vậy thôi, bai bai ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro