Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiana & Raiden Mei (HI3): R18

(Sau khi Mei trở thành một Herrscher vì cứu Kiana của bả, thì bả bị bắt lại và ném lên giường xử lí công chuyện với ebe:'>)

Cảnh báo: seg without plot, OOC.

--

Mei mở mắt, khung cảnh mờ nhạt xuất hiện, một màu trắng xoá đánh thức cô. Nhất thời hoảng loạn, cô vội bật dậy hòng tìm cho ra nguyên nhân, lại nhận ra cổ tay đã bị sợi dây màu đỏ tươi trói chặt. Nhưng nhanh chóng, phút giây hoảng loạn qua đi, cô nhận ra bóng hình của nàng, yên bình và tráng lệ.

"Chị tỉnh rồi, Mei."

Kiana, cô mỉm cười nhẹ, đoạn gấp cuốn sách, mặt đối mặt với Mei. Có thể nhận ra rõ ràng mùi hương của dược liệu và những mảnh băng trắng đính trên khuôn mặt yêu kiều của Kiana. Lòng Mei có chút thấp thỏm không yên, cô cựa quậy, muốn trở mình rời khỏi giường.

Kiana thong thả đi tới, cô ngay lập tức bắt lấy cổ chân người kia mà kéo lại, tuy nhiên lại dùng lực không mạnh. Cô tin là Mei không phản kháng, và cô cũng không muốn làm tổn thương người ấy. Vậy mà thanh âm đáng lẽ ra phải ngọt ngào cho nàng đều biến đi đâu mất, chỉ còn lại chất giọng khản đặc và xám lạnh.

"Muốn chạy?"

Kiana dùng chút lực đè cổ chân Mei xuống, tay còn lại kéo cổ tay đã bị trói chặt mà đặt lên đỉnh đầu nàng. Tư thế này hết sức táo bạo, Mei cảm thấy cổ mình nóng ran, nhưng đan xen là sự lo lắng. Cô biết, ngần ấy những vết thương kia đều là vì cô mà có. Cũng chính cô là người lên gối với Kiana.

Mà, Kiana nào có quan tâm, cô hơi cúi xuống, khuôn mặt non nớt lúc này lại ẩn hiện quyến rũ lạ thường. Cô đang xem xét khuôn mặt nàng, có đôi chút hao gầy, cũng còn nhiều vết sẹo.

"Trả lời em."

Mei mím môi, nhất thời không thể đáp lại, cô chỉ quay đi hướng khác, thanh âm mềm mại vang lên.

"Chị xin lỗi."

"Vì sao xin lỗi?"

Kiana cưỡng ép Mei nhìn chính mình, đột nhiên sự trốn tránh của Mei khiến cô hơi nổi thú tính. Cơ mà phải có một chút áp lực, Mei của cô mới dám tỏ rõ lòng mình.

"Em bị thương."

Kiana nhìn chằm chằm vào Mei, ánh hồng ngày càng rạng rỡ trên khuôn mặt.

Thực ra cô không quan tâm tới vết thương, nói sao nhỉ, cô thấy những miếng băng trắng khá ngầu chăng? Ăn miếng trả miếng, nhìn Mei bị trói trông đáng thương trên giường cũng đã rồi. Cái mà cô muốn nói đến lại là...

"Không phải. Chị biết rõ em muốn nói gì."

Mei đông cứng, cô không thể cựa quậy, lại càng không thể trốn chạy. So với một Herrscher đang suy yếu như Kiana, cô hoàn toàn có khả năng giải thoát chính mình, đó là thứ mà từng tế bào của Thunder đang gào thét. Nhưng sao mà cô làm nổi, làm bị thương Kiana một lần nữa...?

"Chị không nói với em, liền tự ý trở thành Herrscher và gia nhập cái tổ chức kia."

Mei đoạn tội lỗi, bỗng cô cảm thấy có gì đó sai sai. Là bởi vì Kiana kia cũng không hề nói cho cô biết tình trạng của em ấy, một mình trốn ở Thành Thiên Khung.

"Này, Kiana...rõ ràng em cũng..." Mei nửa dứt lời, lại bị ánh mắt ấy chiếm giữ cả tâm trí, những lời định phát tiết giống như kẻ ngốc nói linh tinh, cuối cùng chỉ bất lực lẩm bẩm trong cuống họng. "Không công bằng..."

Kiana nhìn một màn này, trên miệng không kìm được một nụ cười thích thú. So với một Mei đánh cô chết đi sống lại thì Mei trên giường vẫn là đáng yêu hơn.

Mei trở người, cô cố gắng thu nhỏ cơ thể, nhất là để che đi khuôn mặt dễ bị tổn thương như lúc này.

"Chị cảm thấy bất công hửm?" Mei càng cố trốn tránh, Kiana càng bạo hơn. Cô lại dùng sức kéo cổ tay người kia ra, bàn tay còn lại quen thuộc đặt lên eo nàng, vuốt ve trên làn da mảnh dẻ.

"Hay là để em đền bù cho chị?"

Không phải trưng cầu ý kiến, Kiana lập tức đặt lên Mei một nụ hôn, thoáng qua như gió, vờn nhau như mây hững hờ, lại có chút dư vị như sét tỏa.

Mei bị hôn đến khuôn mặt đỏ bừng như bốc hỏa, mái tóc tán loạn, bờ môi hơi sưng.

"Em vừa-...Kiana, em có biết là-..." Tình trạng cơ thể của Kiana lúc này không khả quan lắm, sự tha hóa của lõi đã ngấm sâu vào xương tủy. Dù cho có che đi bằng những mảnh băng trắng thì cơ thể của em ấy vẫn mong manh như tuyết tan.

"Chị thấy em có quan tâm không?" Đồng tử của Kiana nhấp nháy ánh vàng kim chói lọi, là do đang bất an hay là do dục vọng không kiểm soát đang tuôn ra?

Mei biết, hai người là đã sai ngay từ đầu, trong những quyết định, cuối cùng thì cả cô và em đều chỉ là những đứa trẻ khờ dại.

Duy chỉ có một điều cô chắc chắn, người cô thương, đang ở ngay trước mặt, vô cùng ấm áp. Cũng là người thương cô đang vỗ về cô, bàn tay xoa dịu trái tim nóng ẩm.

Mei đột nhiên cảm thấy sức lực tan đi như bốc hơi, khóe mắt ươn ướt. Dường như nỗi đau, sự bất lực cùng ân hận tuôn trào như quái vật dễ dàng bị cô gái tên Kiana kia nắm thóp trong tầm tay.

'Tất cả "nhớ em" đều ở đây rồi.'

Trái tim Kiana như giật lên đau đớn, cô luống cuống trong một giây. Rồi, cô hôn lên nơi mắt ướt nhòe, như cái cách chị từng làm với cô. Mei luôn ôn nhu với người khác, nhưng nàng chưa từng biết cách cưng chiều bản thân.

Bởi vì cô cũng không thể bắt ép tương lai là một con đường tuyệt đối, nên cô chỉ có thể cố gắng thôi. Cố gắng giữ nàng ở lại, thêm một chút, để có thể cùng đồng hành.

Kiana hôn lên khắp nơi, âu yếm làn da nhạy cảm, cả những vết sẹo và những nơi khiến chị thoải mái.

Đây là lần đầu cô khám phá cơ thể của chị, dù đã có chuẩn bị từ trước vẫn không khỏi lo lắng.

Mei cảm thấy như có luồng điện chạy dọc thớ da, men theo dấu những nụ hôn của Kiana. Trái tim cô đập nhanh hơn, không còn khóc nữa, trong cô lại khơi dậy niềm thích thú vô hạn. Với một Kiana luôn trong sáng và ngây thơ ấy, cô đã lầm, Kiana có thể vừa nâng niu, lại vừa có thể xé tan cô thành trăm mảnh. Có lẽ, xé tan cô thành trăm mảnh bằng nhục dục cũng không tệ đến thế...

Kiana kéo nhẹ sợi dây đỏ, chúng rơi xuống, lả tả, theo đó là một nụ hôn sâu, dài và lâu hơn như để đền bù cho những lần yêu thương vội vã.

Đầu lưỡi mềm ngọt của em ấy cuốn theo từng khía cạnh của cô, từ bao giờ đứa nhỏ này lại giỏi hôn như vậy!? Thiếu chút nữa là cô đã buông thả chính mình.

"Kiana, em không thể giữ chị lại bằng cách này đâu."

Dáng vẻ động tình của Mei làm Kiana xiêu lòng, mà cô còn lòng nào cho nàng để đổ nữa đây? Khi mà nàng ngay từ đầu đã khiến cô đảo điên.

"Ít nhất thì bây giờ em có thể, và hãy thử xem, liệu em có thể tiếp tục giữ chị bên cạnh hay không?"

Kiana ngay lập tức khóa chặt đôi môi kia bằng một nụ hôn khác, cô tham lam nuốt trọn toàn bộ nhịp thở của nàng, lại một lần nữa, thêm một lần nữa...

[...]

Cả ngăn phòng ngập tràn thanh âm vui vẻ xen lẫn tiếng nức nở yêu kiều của nàng. Kiana nuốt khan, cô tiếp tục thao lộng phía dưới cửa huyệt sưng đỏ của Mei. Không thương tiếc xoa nắn nơi ẩm ướt nhạy cảm nhất.

Nơi tư mật của Mei giật nảy nhẹ, mật dịch trào ra ồ ạt liền bị Kiana tham lam nuốt sạch.

Cứ liên tiếp mấy màn trêu chọc như vậy, Mei liền trông như tan ra, dáng vẻ câu dẫn kia không biết vì đâu mà có.

Kiana phủ khắp làn da nàng là một hàng dày đặc những dấu hôn, giống như hoa đào, có chút sẫm màu. Mei có cảm giác bị chiếm hữu nặng nề, cố gắng kiểm soát tiếng nức nở kia mà nói.

"A...Em đây là muốn ăn sạch chị sao?"

Kiana ngẩng đầu lên, mật dịch kéo thành sợi chỉ bạc từ khóe môi nàng đến nơi tư mật.

Vẫn chưa đủ.

Nàng tham lam liếm mút, cố ý tạo ra nhiều âm thanh ma sát, đầu lưỡi đẩy sâu vào điểm gồ lên của Mei, mà những mật dịch nhiễu xuống sớm đã trơn dính ướt đẫm mảng giường.

Mei bị kích thích đến tê dại cũng chỉ biết nuốt vào. Nàng không quen trở nên bị động. Bên dưới vì cố gắng kiềm chế nên có chút không chú tâm, đột nhiên bị Kiana ấn trúng điểm gồ, cả thân thể Mei giật nảy, hai khoả đầy đặn theo đó mà rung lên, làn da trở nên hồng hào hết sức tuyệt mĩ, đùi non không ngăn lại được mật dịch tuôn trào.

"Chị ra rồi sao?"

Thấy Mei không đáp lời, vẫn vùi mu bàn tay che lên miệng hòng áp chế tiếng rên rỉ mĩ miều. Kiana dứt khoát bắt lấy cổ tay Mei, gỡ tay nàng ra.

"Mei, cho em nhìn thấy mặt chị."

Mei cuối cùng cũng buông lỏng, đáy mắt phủ tầng nước mơ hồ, làn da vì cao trào mới qua mà hồng đỏ rõ rệt, có chút nhu nhược trong dáng vẻ cố bắt lấy hơi thở. Nàng còn có xấu hổ vì đã ra nhanh như vậy.

"ah...Kiana..."

Lồng ngực Kiana nhói lên một hồi đau đớn trước dáng vẻ động tình kia. Nàng không kìm được lại lần mò xuống nơi tư mật sớm đã rỉ dịch ướt đẫm. Nơi đó giờ đã đủ trơn ướt, nàng liền không kiềm lòng mà đem hai ngón tay ấn vào. Dù đã trải qua cao trào song lần đầu vẫn là có chút khó khăn. Mei thút thít, cố áp chế tiếng rên rỉ nỉ non, thân dưới nóng bừng khoái cảm đi kèm đau đớn do lần đầu mở thân gây ra khiến lí trí nàng bị phân tán còn hơn nửa. Mái tóc tím xoã loạn, bên dưới mi mắt sớm đã có vài giọt nước mắt.

"Ah...hức! K-Kiana...Cho chị...nghỉ Ah!"

Kiana vươn ra giữ cố định vòng eo mảnh khảnh của Mei, trắng nõn vô ngần đáng ghen tị. Nàng thao lộng mạnh mẽ nơi cửa huyệt bỏng rát, từng đợt từng đợt đều cố ý nhanh chóng đưa đẩy vào nơi sâu nhất. Bên trong Mei nóng ẩm khó chịu, nàng cắn nuốt ngón tay Kiana không dứt ra được, ngoài ra còn có co giật như ham muốn thêm.

Kiana khẽ hôn ngân lên cổ Mei, bồi thêm dấu hôn chằng chịt. Mei bị căng trướng đến mất cảm giác, vừa cố níu kéo vừa buông lơi. Nhưng nàng nãy giờ đã vô lực rên đến kiệt sức, cổ họng khô khan mà vẫn bị Kiana ép đến phát ra thành tiếng.

"Ưm...Hức! Kian...ah!"

"Em đây."

Nàng xuất hiện trong vòng tay của Mei, hai ngón tay kia lộng hành ra vào nơi tư mật đang cắn nuốt. Kiana tận hưởng dáng vẻ Mei động tình đến mức khó khăn mở lời. Mei lúc nằm dưới quyến rũ lạ thường, hơi thở gấp gáp cùng tiếng thút thít càng khơi dậy thú tính ở Kiana mà trước giờ Kiana chưa từng nếm trải. Hoặc là, thi thoảng phải đè lại Mei mới được.

Mei cảm thấy như sức lực bị rút cạn, trong bản năng theo đó mà câu lấy cổ Kiana, hai bắp đùi non bỗng khép lại. Nàng thấy dường như bản thân chính là bị tình dục cấu thành, mọi áp lực bỗng rơi đi hết, chỉ còn cảm giác hạnh phúc căng tràn, siết chặt đầu ngón tay thon dài đang dùng lực đạo bất thường mà thoả mãn nàng. Mei trước giờ chính là người luôn làm người khác thoả mãn, giờ đây yếu ớt vô lực như vậy, bản thân phút chốc có chút vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi run rẩy.

Kiana nháy mắt thấy có biến chuyển, nàng đang nhịp độ bình thường phút chốc thao lộng vô độ nhanh hơn, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống âm vật đang căng cứng, đầu lưỡi liếm láp cắn nhẹ lên nhũ hoa sớm đã đỏ ửng thành màu hoa anh đào rất đẹp.

Mei cảm nhận lực đạo, nhịp độ có thay đổi, phút chốc lí trí bị đánh tan, ánh mắt phai đi theo tầng nước, miệng vô độ rên rỉ nỉ non.

"Ưm..a..a...Kiana...Chậm...ưm!"

Thao lộng bên trong kết hợp tấn công bên ngoài nháy mắt đưa Mei lên đến đỉnh dục vọng, khoái cảm lan toả vỡ ra như con đập, hạ huyệt nàng co rút từng đợt tuôn ra những mật dịch ướt đẫm. Nàng chỉ còn cách mở rộng khoang miệng tiếp nhận từng ngụm khí thở một cách khó khăn, tấm lưng nhẹ nhàng cong lên, hông bất giác đẩy sâu như cắn nuốt hai ngón tay thon dài kia.

Kiana nhìn dáng vẻ này phút chốc lí trí bị đè bẹp. Mei đạt cao trào quá câu dẫn, quá gợi cảm, lại hết sức đáng yêu. Dáng vẻ Mei động tình khóc nấc, chỉ có thể được nàng chiêm ngưỡng.

Nàng ôn nhu hôn lên mí mắt Mei, vui vẻ thoả mãn, mà Mei chân tay như nhũn ra chỉ còn cách tìm đến cơ thể Kiana làm điểm tựa, miệng không ngừng hô hấp dồn dập xen lẫn tiến rên yêu kiều. Kiana rút ra nhanh chóng làm Mei có chút khó chịu rên khẽ.

Cơ thể Mei vì 2 lần cao triều mà trở nên hồng nhuận, cơ thể phủ tầng mồ hôi, trong mắt còn có long lanh những nước. Kiana xoa xoa eo trấn an nàng sau khi phá thân lần thứ 2.

"Em...haaa...Cái đứa nhỏ này.."

Mei xuống khỏi đỉnh, liền rất không vui nhéo má Kiana.

"Học ở đâu?"

Kiana để bản thân bị nhéo, đôi má ẩn ẩn hồng hào, ngược lại tận hưởng cơ thể Mei trong tầm tay.

"Em dù sao cũng là người lớn rồi, không thể tự học sao?"

Chẳng qua Mei chỉ là bị không quen nằm dưới, đột nhiên bị ép kiểu này, đương nhiên vẫn quá xấu hổ để tiếp nhận. Mà Kiana nào có để tâm, phút chốc lật ngược lại thân thể nàng, đem hạ thân dâng lên cao. Là vì Mei vẫn luôn quyến rũ động lòng như vậy, thâm tâm nàng thật dễ bị kích động trở nên thèm khát lần nữa.

"A- Từ từ đã...chị chỉ vừa mới-"

Ánh mắt Mei tan rã thành sương, Kiana lại tiến vào, vừa vặn chọc trúng điểm mẫn cảm của nàng, Mei vô lực bám víu vào tấm ga giường đã nhăn nhúm đến đáng thương, lại còn ướt đẫm mật dịch ái muội trơn bóng.

Kế hoạch là làm Mei liệt giường để bả khỏi bỏ trốn.

-Kết-

Kiana mơ hồ tỉnh dậy, ánh dương lấp ló sau rèm đánh thức nàng khỏi cơn mê man.

Ga giường đã được thay, hơi ấm đã chẳng còn, cũng mất đi mùi hương. Như thể những kí ức kia rơi vào hư không hỗn loạn.

Nàng trầm mặc ngồi dậy, tự mình đón lấy những kí ức cùng với thực tại đau đớn kia. Trong đồng tử không có lấy một tia bất ngờ xen lẫn xúc cảm, hoặc là nói, nàng đã đau đến mức không thể phản kháng nổi.

Cơ thể nhẹ bẫng, nhưng đều thì nặng nề quá, nàng lại lười biếng vùi mình xuống lớp ga giường.

Bàn tay đặt lên chiếc gối bên cạnh, những ưu tư phiền muộn đều được thể hiện qua ánh mắt.

"Em nhớ chị..."

Và để thế gian kia vọng lại:

"Tất cả 'nhớ em' đều ở đây rồi."

...Sau ngưỡng cửa, Kevin nhắm mắt, hắn giơ lên đống quần áo mang cho Mei.

"Cô hẳn biết đứa nhỏ sẽ tổn thương lắm."

Mei thong thả mặc quần áo, nhanh chóng che đi những dấu vết ái muội chằng chịt khắp thân thể.

"Không sao, cùng lắm lần sau liệt giường, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro