Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ke-Gan (GI): (Ngoại truyện) Có duyên ắt sẽ tương phùng


Đó là vào một đêm hạ, mưa to hay trời quang? Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ngài không nhớ rõ. Duy chỉ có một thân ảnh nhợt nhạt in sâu vào trí nhớ ngài ấy. Đứa trẻ độc một mình lao lên núi xa xôi để tìm gặp ngài và nói một câu với chất giọng cố kiềm cho bình tĩnh: Nàng ấy mất rồi. Vài tiếng nức nở run rẩy vang lên, nhóc ôm mặt.

Đã thêm một ngàn năm trôi qua...Ngọc Hành Tinh mới cũng đã lên thay cho vị cố hữu, Thiên Quyền giờ lại là một chàng trai trẻ tràn đầy tham vọng cùng vẻ điển trai hào hoa khiến cho không ít cô gái phải rơi lệ vì hắn. Liyue vẫn là vẻ phồn thịnh năm nào.

Còn vị thư kí Ganyu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình như đi một quãng đường không tài nào kết thúc. Cô vẫn ở đó chứng kiến mọi sinh linh được khai sinh và cũng tan biến vào cõi nào. Chắc chắn cô không thể nào thôi ngừng ngắm nhìn tất cả cuộc đời, bởi vì chỉ còn duy nhất mỗi mình cô lưu giữ lại chút hình bóng của họ, để cho dù thêm vài cái nghìn năm nữa, những tài liệu giờ chỉ còn là đống giấy nhoèn nhoẹt mực thì họ cũng chẳng xa xôi.

Những vị cố hữu mà cô coi trọng đã dần đi khuất khỏi cuộc đời cô. Đáng lẽ cô nên dần học cách chấp nhận, người ta nói thế, khi thấy trong đôi mắt cô lại chỉ còn vấn vương cõi trần bằng thể xác, còn linh hồn đã an toạ nơi nào.

Cô chỉ cười. Làm sao có thể quên đi thứ mình trân trọng nhất? Làm sao mà quên đi họ mà bởi vì họ nên cô mới gắng gượng được ở nhân sinh chứ. Và cô không bao giờ quên, khi lý trí - trái tim tách làm hai nửa. Ký ức cũ lưu giữ mọi hình bóng thảm cỏ trải dài trên nền trời cũng xanh thẳm chẳng kém, những nhà lữ hành, những sự vật, những thoảng khí yên bình bao trùm. Còn trái tim mãi dong dài trong dòng người đông đúc lấp lánh những hoa đăng.

Cô có nên quên đi tất thảy? Kể cả khi em đã cầu xin tôi như thế.

"Em biết, rằng trong chúng ta ai cũng đã chuẩn bị sẵn cho một chuyến hành trình xa xôi hơn. Em chắc cũng đã dần chán cái cảnh giấy lộn khắp nơi và cái mùi mực nồng nặc trong căn phòng kín ấy rồi. Thực sự đây lại chính là cơ hội giúp em ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài thay vì chỉ hạn hẹp ở Liyue. Chị hẳn không muốn em đi, cũng không muốn rời khỏi mảnh đất này. Nhưng con tim em không thể mãi mãi kẹt lại tại nơi này, dù cho em yêu nơi này như thế, em yêu chị nhiều như thế. Mà Đế Quân chưa tha thứ cho một kẻ bất kính như em nhỉ? Bởi vì ngài đã cho em thời gian hạn hẹp, để em vừa dốc lòng phụng sự cho Liyue, vừa học cách yêu thương người mà em trân trọng. Khoảng thời gian ấy thật quá đỗi tươi đẹp với em, cảm ơn chị nhé, Ganyu.

Nếu...chỉ nếu thôi, chị có lẽ sẽ quên em. Không, em làm sao mà buồn cho được. Em phải hạnh phúc vì chị đã sống cho bản thân nhiều hơn. Em thực lòng đó.

Em mãi yêu chị, Ganyu.

Keqing."

Em cũng yêu tôi nhiều như thế, tại sao lại không ở lại với tôi. Bảy bảy bốn chín nghìn năm qua tôi chưa một lần nào than thở rằng cuộc đời này thật nhàm chán, rằng công việc cùng mớ giấy khủng khiếp đó đã giết chết tôi. Nhưng ngày kia, khi thứ kinh khủng nhất luôn nằm trong suy nghĩ của tôi, làm tôi trốn chạy cả một đời người đã tới. Thân thể em lạnh lẽo, không còn nhịp thở nào, không còn mạch đập...

Tôi không nhớ bản thân khi ấy đã như thế nào. Ningguang nói cô đã trông thấy tôi đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày mà điên loạn, có lẽ tôi đã điên thật. Làm sao mà ngăn nổi bản thân chứ. Tôi tức giận đến cùng cực, tôi thấy hận chính mình, tôi thấy buồn đến cực độ, đến mức muốn tất cả máu và nước mắt tôi cố kìm giữ trong suốt thời gian qua mà tuôn ra, tuôn hết ra đi cho tới chết.

Họ đã phải cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách để tôi một mình trong nửa năm, để tôi nghỉ ngơi. Đống công việc đã có người khác đảm nhận, bởi vì họ cũng tiếc thương cho em.

Nửa năm đó làm sao mà chữa lành được cho tôi chứ, nhưng cảm ơn Ningguang vì đã hiểu cho, tôi thực sự đã kìm chế hơn. Những ngày đó không thiếu một ngày nào tôi đều đến chỗ em, chơi với em, nói chuyện với em vì sợ em buồn và cũng để thoả nỗi buồn trong tôi.

Em thấy chứ? Những loài thực vật tôi cố tình nuôi trồng cạnh em, hoa ngọt và cả Thanh Tâm đều ở bên cạnh em, để em thấy bớt cô đơn vì nhớ tôi. Em...thực sự tệ lắm biết không.

Tự bao giờ tôi đã ngừng khóc, tim cũng ngừng đập nhưng nỗi buồn trong lòng tôi chưa bao giờ vơi đi. Có cơ man nào là nước mắt mỗi đêm về không. Tôi đã tự đẩy nó xuống đáy lòng để dành thời gian cho những người quan trọng khác, tôi không muốn phải hối tiếc nữa.

"Chị đang khóc đây. Em biết không Keqing? Em có biết chăng, là chị nhớ em lắm. Chị nhớ lời yêu của em, nhớ dáng vẻ chân chống đất đầu đội trời của em khi em cãi nhau với Thiên Quyền, chị nhớ giọng nói ngại ngùng của em khi em đưa đôi tay run run mang bó hoa Thanh Tâm và nói với chị rằng em muốn làm bạn. Và tất thảy những kí ức khác..

Chị sẽ chờ em bởi vì chị yêu em, bé mèo của chị."

"Có duyên ắt sẽ tương phùng." - Ngài đã nói như vậy khi chị đột ngột gõ cửa điện thờ của ngài ấy đấy.
(Tôi có ý viết tiếp, tại vì tôi cũng buồn=)) nhưng buồn thì buồn một chút thôi. Đâu ai buồn hoài buồn hoài đâu đúng không.?)

...

Thực ra đây là kết rồi, nhưng tôi cứ cố ý để là ngoại truyện vậy đấy zui hong=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro