Ke-Gan (GI): Lỡ gặp nàng, liền một đời khó quên.
Trước hết, xin nói: Tôi viết ra cái này vì đọc được fanfic Ganqing của một ai đấy. Giọng văn khá thú vị, liền đọc một mạch đến hết chap mới nhất. Sau đó tôi liền viết ra một câu chuyện của tôi, nên đôi khi có vài chỗ sẽ giống với câu chuyện của cậu kia.
Nơi Liyue, phồn vinh, náo nhiệt bậc nhất - yên bình nhưng không thiếu những con người đang cống hiến cho tương lai yên bình ấy bền vững, đến đâu càng dài càng tốt, một vị Thiên Quyền nào đó ngắm nhìn những ngôi nhà nhấp nhô lộng lẫy mà chính người đi trước gây dựng - Hi vọng các con cháu sau này bảo vệ nó cho tốt.
Thất Tinh Liyue - bộ não lớn cống hiến hết mình cho sự phồn vinh ấy.
Bàn làm việc còn sáng đèn, không hẳn yên tĩnh. Những tiếng lạo xạo của giấy bút và mùi mực nồng đậm trong không khí, hăng hắc khiến người ta thấy ghét nhưng công việc cần sự thích nghi. Âu cũng là một kinh nghiệm mà bản thân Keqing yêu cầu mình luôn phải như vậy.
Chiếc bàn cũ ấy không lúc nào nhẹ nhõm, cứ hết chồng giấy này đến chồng giấy nọ dè dặt đặt lên, có cảm tưởng như tấm lưng già cỗi của nó sắp rụng nếu sự cuồng nhiệt trong công việc của người chủ vẫn tiếp diễn. Nhưng cái sự ấy không bao giờ được ngừng lại, Keqing liên tay liên tiếp xử lí công vụ, cái nheo mắt cho thấy cô vô cùng tập trung cao độ~
Biết có khi nào Keqing ngừng tay nhìn ra cửa sổ chưa? Hay là sổ sách đã cướp hết thời gian của cô rồi, cô thi thoảng vẫn ngầm cảm thán cái vẻ đẹp sôi nổi của đô thị này, ngày đêm cũng như ngày sáng - có vẻ thời gian không bao giờ ngơi nghỉ.
Vấn đề lớn bây giờ là: cô rất cần một vị thư kí nhỏ tiếp quản vài loại đơn lặt vặt của cô..mà có lẽ khó có ai tiếp nhận vị trí ấy. Keqing luôn nhận những lời góp ý rằng tốc độ làm việc của cô ấy quá cao, khó có vị nào có thể trụ lấy hơn ba ngày mà không cần thuốc bổ sung từ nhà thuốc BuBu.
Nào đến mức ấy? Cô tách suy nghĩ của mình ra làm hai. Một kẻ xử lí công việc, một kẻ lười nhác đang phân vân. Tiếp sự, cô đã "tốc độ" thế này, sức khoẻ không hề khác mọi người là bao nhưng từ khi nhận trọng trách là Ngọc Hành Tinh, cô chưa bao giờ phải xin nghỉ phép vì ốm.
"Lại một đám lười nhác!" - dòng suy nghĩ kia của cô cảm thán.
Người ta nói vận mệnh của con người là thứ khó có thể tránh khỏi, như sự sắp xếp của Thần linh viết ra cho con người vậy. Vì thế, có lẽ người ta hi vọng nhiều hơn vào cái kết viên mãn mà ban tay của Thần vạch ra nên dần biếng nhác, họ quá ỷ lại vào thần rồi.
Sinh ra trong thế giới quan như vậy, thế mà lại có kẻ phản bác điều ấy. Thật sự bị coi là miếng dẻ rách mặc sức bị bọn cuồng Thần vô độ mà chửi mắng. Nhưng chúng làm sao mà dám chửi cô trước mặt cô? Bởi vì thứ tài năng của cô được Thần chứng dám, không kẻ nào dám nói rằng chúng vô cùng khó chịu trước thái độ kiêu ngạo của vị Ngọc Hành này. Cô cóc quan tâm!
Vận mệnh của con người? Nực cười vừa thôi, cô hằng đêm mang những suy nghĩ đi ngược lại đám đông và còn làm ra những hành động ngu ngốc đến mức bị cho là bất kính với Thần linh. Mà không sao, vì nụ cười của Nham Vương đế quân trước đó đã đồng tình với câu hỏi có phần ngạo mạn của Keqing - mà sau này rất nổi tiếng: "Đế Quân đã bảo vệ Liyue cả nghìn năm, nhưng liệu có thể mãi như vậy cho một nghìn năm, mười nghìn năm, một trăm nghìn năm tiếp theo không?"
Tiếng rột rột vang lên, dấu tích vẫn đè lên nhiều tờ báo cáo.
Bút lông ngừng lại, cái lực tỳ bút làm bắn vài giọt mực loang lổ. Cô lại đã tự bao giờ cho phép mình nghĩ mông lung khi đang làm việc? Một chút tức giận xẹt qua cái nhìn----không có ai trong phòng..sự tĩnh lặng ngắn ngủi chốc bị phá đám bởi tiếng rột, xột xoạt của giấy tờ.
Vốn mấy ngày trước, cô đã quyết sẽ tự hoàn thành việc một mình, cho dù nó có phiền toái hơn đôi chút. Quyết là vậy, mà không ngờ lần gặp sau đó lại dẫn cô đến kết cục này. Một kết cục bị phiền toái bởi dòng suy nghĩ của chính mình.
Mới đây thôi Liyue còn đông đúc hơn cả bây giờ, là tiệc sinh nhật của Ningguang - bà chị mà mỗi lần Keqing gặp là choảng nhau một lần. Lúc ấy mọi nhân viên được phép nghỉ ngơi một ngày, bà già ấy còn cẩn thận hơn với "những kẻ như cô" khi thêm vào dòng thông báo: Ai cả gan dám làm việc, được phép uống một chén trà trên phòng tổng làm việc với Thiên Quyền~
Cô đây là không sợ uống trà, trước đó cả hai đã có quá nhiều lần uống trà, đến độ cô còn cho rằng mình đã xài quá nhiều tiền phung phí của bà già đó. Cái mà cô e dè là khi mỗi lần đổi tánh, bà cô đó sẽ đe doạ bằng vũ lực khi trên tay xuất hiện vài cục nham thạch nóng bỏng. Ningguang cô biết không thích kiểu đe doạ bằng vũ lực, nên khi cô ta làm như vậy, chắc chắn là đang vô cùng nóng giận.
Ấy vậy mà cô vẫn trốn nghỉ phép, lén lút làm việc ở Thất Tinh Liyue. Đột ngột, hai "kẻ đáng nghi" chạm mặt nhau khi toà nhà sáng đèn. Lập tức, Keqing như cảm thấy có sống đao lạnh toát bên cổ dù lý trí cô cho biết là chẳng có ai uy hiếp cả. Còn "đồng phạm" bên đối diện bị một cái sét phản lại, trong phút giây cô thấy rõ, chính là vị thư kí ôn hoà của Thất Tinh.
Cô hồi tưởng lại câu chuyện ấy, tay vẫn còn lia bút nhưng nét chữ đã nhanh và thanh thoát hơn, cho thấy cô đang khá thoải mái.
Vị kia dè dặt hỏi: "Xin chào ngài Ngọc Hành đại nhân. Có điều gì khiến ngài thấy phiền lòng sao? Khi mà ngài đến đây trong lúc mọi người đang tiệc tùng."
Cô gái thu phần băng lãnh vào, ngược lại có chút thuỳ mị và thụ động. Keqing phút chốc ngơ ra, chưa biết làm thế nào. Cô là chưa từng gặp qua người này, chỉ nghe lời nói của vài nhân viên nhưng não cô đủ sức nhận ra đó là ai.
Cô bối rối nhìn cánh tay có vết bỏng nhẹ.
"Tôi..vô cùng xin lỗi cô, Ganyu."
Chưa kịp để Tổng thư kí trả lời, Keqing đã nghiêm túc chạy đi lấy hộp sơ cứu tạm thời, có lẽ còn gấp mà cô chưa định thần nổi hộp y tế đang ở đâu.
Sự luống cuống, vụng về này làm Ganyu bật cười thành tiếng. Keqing lại ngây ngô tiếp, khuôn mặt cô ngơ ra như một đứa trẻ dại, nếu kẻ nào đó ngoài người đồng sự kia mà thấy thì đó sẽ là một tin nóng hổi được bàn tán xôn xao ở Liyue cho coi.
Keqing nổi tiếng là người vô cùng cứng đầu, cô rất nghiêm nghị trong công việc thế mà lại có ánh nhìn đầy ý cười với người kia. Thật là! - cô nghĩ lại - suýt thì sảy chân vào hố kiều diễm của cô ấy!
Sau cuộc gặp đó, họ làm việc chung với nhau, tất nhiên Keqing đã dùng hết sự dịu dàng mà băng bó cho Ganyu rồi. Họ có một giờ làm việc khá ăn ý, khi mà tốc độ của hai người tương đương nhau, còn có khi Ganyu hỗ trợ cô còn nhanh hơn cả tốc độ của cô nữa. Nghĩ về giây phút đó, trong lòng cô lại nổi thêm vài suy nghĩ muốn Ganyu trở thành thư kí ở gần mình.
Cô ngưng viết, thôi xong, đã một giờ sáng. Keqing dọn đống bút và giấy tờ, chuẩn bị nghỉ ngơi cho trọn vẹn. Mặc dầu nói là dọn nhưng cô biết dù có cố dọn tới đâu thì đống giấy vẫn sẽ lộn xộn trở lại như cũ. Thôi để vậy vẫn cứ là hơn.
Đôi khi cô ước rằng Ganyu sẽ ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro