Ke-Gan (GI): Duyên phận
Vẫn chiếc bàn đó, vào sớm tinh mơ chàng lính canh gác cổng còn chưa thay ca đã lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp đầy uy quyền đã trú ngụ ở đó, với một cửa sổ sáng đèn.
Keqing nhấn nhá cho cặp bút tỳ mạnh hơn, một tờ báo cáo sắp bị cô hành hạ đến tan nát rồi kìa nhưng có vẻ cô chưa để ý.
(Tại sao? Mình lại nghĩ thế chứ?)
Ôi, giờ cô mới nhớ ra Ganyu là người vô cùng sùng Thần. Làm sao một kẻ dám mạo phạm với Thần lại có ý muốn kết bạn với kẻ là tín đồ của Thần chứ.
Người ta thấy cô nheo mắt, ngỡ là gặp vụ rắc rối quá. Cô cũng giỏi che mắt mọi người bằng núi công việc đấy! Nhưng sao mà dòng chữ lại chậm dần rồi tắt hẳn và trên mặt cô nàng cũng thật sự nheo lại hơn, trong đôi mắt còn hiện vẻ chán nản.
Keqing là bị lôi đến phòng Thiên Quyền Ningguang bàn chuyện.
(kàyobu bị ném cho Keqing quản lí, người ta thấy trong lúc tiếp nhận công việc đôi mắt của anh chàng chứa đầy sự cầu cứu.)
---
Keqing được một thông báo rằng Kàyobu sẽ nghỉ phép hai tháng. Trong lúc vị trí trợ lí trống thì thư kí Ganyu sẽ lên tiếp nhận. Phần là vì khoảng thời gian ấy số công việc phải làm nhiều vô kể, phần là vì chẳng còn ai ngoài Kàyobu và Ganyu phù hợp với một Keqing mang tiếng khắc kỉ với công việc như vậy.
Không rõ vì sao mà Keqing mong chờ đến lạ, có một sự thấp thỏm len lỏi trong cô suốt từ lúc nhận được thông báo cho tới bây giờ. Chẳng phải cô chê bai thư kí Kàyobu, anh ta là người duy nhất cô biết ngoài Ganyu có thể hoàn thành tốt công việc đến thế, xứng đáng có một kì nghỉ trọn vẹn nhưng xuất sắc nhất vẫn là Ganyu ở trong lòng cô đi.
Keqing vội vã đến mức cây viết của cô sắp thành một tia sáng chói vì tốc độ quá khủng.
Một tiếng cốc cốc vang lên, ắt hẳn là Ganyu đã đến. Và đúng như cô đoán, đó là một cô nàng với phụ kiện hình sừng ở trên đầu chứ không phải là người giao thêm tài liệu. Keqing mừng thầm, cô còn chưa nghĩ đến nụ cười vô tình mình mang trên mặt tự lúc nào.
Cả hai nhanh chóng lao vào công việc, thấm thoắt đã đến trưa, tâm trạng của Keqing rất tốt vì thời gian qua hai người rất ăn ý phối hợp. Cô chỉ trùng xuống khi thấy Ganyu xuống nước trước sự cứng đầu của mình, hai người đang tranh luận về luật đất đai mới.
Và không khó để nhận ra Keqing đôi khi lại nhìn lén nàng dê dừa nhà ta, cô vì thế mà thấy sự gượng gạo trên nét mặt của Ganyu, điều đó dẫn cô tới nhiều suy nghĩ mông lung. Chả là Ganyu vẫn thấy ngượng vì hôm ấy cùng Keqing, dù cho cô nàng dê có mắc trên mặt một nụ cười công việc tươi tỉnh thì vẫn bị Keqing nhìn thấu. Cô dê hơi lo lắng.
Keqing vốn không có ý định ăn trưa vì khối lượng công việc khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, chính vì cô chẳng chịu đi nghỉ trưa nên Ganyu cũng chẳng dám nghỉ trước. Biết ý, cô đành rủ Ganyu đi nghỉ trưa, tạm gác lại công việc để chill ở quán ăn gần đó.
---
"Cô Ganyu này, cô có muốn tới Vạn Dân Đường ăn chút gì đó không?"
Ganyu giật mình, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thực ra cô không muốn đi vì cô sẽ khó kiềm chế bản thân trước những món ăn ngon lành mà bố con Mao làm ra. Ganyu không muốn cái quá khứ đen tối lặp lại nữa nhưng cô biết phải làm sao? Đành rụt rè từ chối thôi, cô không muốn ngài ấy nổi giận:
"Um thưa ngài Keqing, có lẽ tôi cần phải ở lại để làm báo cáo cho ngày mai."
Xin ngài đừng nổi giận. Cô mong vậy, và chẳng có điều gì làm cô dễ sợ Keqing đến thế. Ganyu hi vọng ngài đừng nổi nóng nhưng đáp lại cô là gì đây? Một vẻ mặt của một chú mèo con bị bỏ rơi, rồi thoắt cái ngài nắm lấy tay cô, trong mắt như bừng sáng.
"Không được. Cô không nên để bản thân bị đói như thế." Rồi nhất mực kéo cô đi ăn "Nào đi theo tôi nhanh, tôi không thích chất lượng công việc bị giảm xuống chỉ vì cô ngất đâu."
Thực ra Ganyu biết bị ngất vì đói không phải là một cái cớ để bắt cô đi ăn, bởi vì bàn tay người kia đỏ au và nóng. Chẳng biết vì sao mà cô có chút cảm động.
Mà không ổn rồi, Ganyu giờ đã đứng trước cửa Vạn Dân Đường với sự quyến rũ chết tiệc của đồ ăn, làm sao cô có thể giữ nổi mình đây. Giờ thì cô chuyển ánh mắt giận dỗi sang bé mèo điện kia nhưng cô lại không thể nhịn cười thích thú khi thấy một vẻ mặt phát sáng của Keqing.
"Tôm viên tơ vàng công thức mới đây!"
Liền ngay lập tức Keqing gọi luôn năm đĩa, với cái vẻ mặt thoả mãn như một đứa trẻ kia thì làm sao mà Ganyu tập trung nổi vào món trà hảo hạng chứ.
Keqing như cảm nhận thấy có người đang lén nhìn mình, nhưng khi cô ngước lên thì nàng dê lại quay đi đâu mất.
"Cô làm sao thế Ganyu?"
"Tôi, không sao thưa ngài."
Có lẽ Keqing mới nhận ra điều gì đó qua vẻ mặt của mình. Cô nàng giả vờ ho khan để che đi sự xấu hổ:
"Khụ Khụ...cái này chỉ là thói quen lúc nhỏ thôi. Tôi không thường như vậy đâu."
Bỗng Ganyu thấy người phía trước vô cùng đáng yêu. Cách ăn, cách mà ngài Keqing quan tâm đều rất đáng yêu. Chợt cô giật mình, tại sao cô lại cho rằng Keqing đáng yêu chứ? Thất lễ lắm đó Ganyu! Cô tự nhẩm lại điều đó.
Có một điều mà Ganyu không biết, đó là chẳng có ai đi tìm điểm đáng yêu của người kia chỉ vì người ta đối xử khác với mình cả. Hoặc có lẽ mấy ngàn năm tuổi đã khiến cô thấy trống trải quá.
Phải rồi, cô mới ngẫm lại. Mấy ngàn năm tuổi, cô không còn nhớ số tuổi chính xác của mình nữa. Cô đã phục vụ Liyue mấy ngàn năm, trông coi từ lúc sơ khai đến thịnh vượng như hiện tại.
Thời gian dài bao lâu? - Mấy chục kiếp người chưa chắc đã bằng.
Thời gian ngắn như thế nào? - Lại chỉ như dòng nước chảy qua kẽ tay cô.
Đột nhiên cô thấy trống rỗng nơi tim mình, vision băng cũng không giúp cô chống trả lại cái lạnh trong chính thâm tâm của bản thân, có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả những ngày tháng chu du trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn. Đó là sự cô đơn, nó dài dằng dẵng, nó chất chồng lên trong tim của cô mà dù cho cô có cố bỏ quên nó bằng cách lao đầu vào cống hiến cho Liyue đi chăng nữa thì sự trống trải vẫn còn đấy. Dòng máu Tiên thú trong cô lưu luyến những cánh đồng phủ màu xanh cây cỏ với tiếng nước trải dài, còn dòng máu con người trong cô lại giúp cô hoà mình vào nơi đông đúc lấp lánh những hoa đăng. Cô không biết bản thân thuộc về nơi nào, không biết gì hết nên khi Đế Quân cho cô một khế ước để buộc cô phải lưu lại ở Liyue, phần nào đó khiến cô thấy hạnh phúc.
Dù sao đi nữa, một khi khế ước kết thúc, cô sẽ lại chìm vào bóng tối cô đơn của sự bất tử. Không có một ai, không một ai...
Dòng người ngoài kia lặng thinh trước giấc ngủ của cô gái. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đôi vai run bần bật của Ganyu một chiếc áo mỏng.
Ganyu thấy một tia sáng màu tím quẩn quanh không gian đen ngòm trong bản thân, tia sáng đến bên cô để cô thấy ấm áp hơn giữa nơi người đông đúc mà lạnh lẽo này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro