Ke-Gan (GI): Bé dê đi lạc?
---
Ganyu mất tích, người lo lắng nhất không phải là Thất Tinh mà là vị Ngọc Hành đang chăm chăm sổ sách. Vốn Ganyu mất tích là chuyện thường, ai cũng biết có đôi lần vị thư kí ôn hoà này "ngủ quên" dọc đường - mấy năm trước đây Đế Quân vẫn còn cai quản - ngài đã tra hỏi cô thư kí khi bị phát hiện trong tình thế ngủ khì đến mức suýt bị đám heo rừng lôi đi và cô đã trả lời một cách ấm ức: "Chẳng phải nơi nào ở Liyue đều an toàn sao?"
Có lẽ chỉ mình vị Ngọc Hành này không biết, cũng phải thôi, Keqing hiếm khi giao lưu hay tọc mạch chuyện của ai, thành ra cả cuộc sống của cô chỉ có công việc, công việc mà thôi.
Hôm đó anh chàng Kàyobu - thư kí mới của Ngọc Hành Tinh đang kiểm tra sổ sách, vui tính thế nào lại buột miệng nói đoàn lính của Thiên Quyền đang đi tìm vị thư kí kia. Keqing mất vài phút ngừng bút, bút vẫn viết lia lịa nhưng bàn tay của người đã nổi hàng đống gân xanh từ bao giờ. Bởi cái sự nhăn mặt quen thuộc trong công việc mà người ta thường cho rằng cô chỉ đang quá tức giận với chỗ báo cáo chất thành núi ấy thôi...
Thực ra...cô ấy là đang che dấu sự lo lắng. Keqing cố kiềm giọng mà hỏi, nếu bây giờ cô mà hành xử quá kì lạ thì sẽ dẫn thêm vô số kẻ tín đồ của Thần đến cười nhạo cô mất - nó ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của Keqing: "Hửm? Sao lại có chuyện mất tích được?"
Anh chàng kia giãi bày, một lời đồn hay một câu chuyện cười của nàng dê dừa và khuyên Keqing đừng quá lo lắng. Cô còn chẳng thèm nghe lấy một lời, sự nôn nóng trong cô đạt đến cao trào. Chưa bao giờ Keqing để bản thân mình quá khích như thế, trong giây phút cây viết bị lực đạo của bàn tay bóp thành mảnh vụn thì cô đã quên rằng mình đang ở vị trí nào.
Trời trong xanh nhưng lại có sấm chớp. Các nhân lực của của Thất Tinh ở gần phòng của Thiên Quyền đều biết điều lẩn tránh ra xa, nếu không sẽ gặp tai vạ. Đó là dấu hiệu của một cuộc ẩu đả võ mồm giữa hai vị quyền lực nhất nơi.
Giờ Keqing chẳng hề nghĩ gì nhưng đôi chân của cô nhất quyết đưa cô đến một nơi. Một cánh cửa sang trọng và lấp lánh ánh vàng kim quyến rũ mắt người, cóc quan tâm! Keqing hiện chỉ có một ý niệm duy nhất, cô vươn tay ra mở cửa với sắc mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ai...vô cùng đáng sợ, còn hơn cả khi cô tranh luận với Ningguang.
Cánh cửa đã không hề được mở ra, dù bàn tay cô cách đó chỉ còn vài xen ti mét. Keqing đột ngột trấn tĩnh lại bản thân, cô không muốn vào nữa, sự nóng nảy khi nãy đã bị dập tắt với câu nói dạy bảo của Ganyu được cô in sâu vào trong não. Hít một hơi sâu, Keqing muốn quay người rời đi mà lòng kiêu ngạo của cô khó cho phép điều đó. Cô đành phải bước vào, với một báo cáo cho ngày mai.
Có lẽ Keqing không hay biết rằng những cảm xúc kì lạ ấy đều bắt nguồn từ một trái tim đang yêu, thương, nhớ một người. Khi cô nôn nóng, nó đang kêu gào hình bóng của Ganyu, mặc cho trí não cố nói rằng một Tiên nhân rất khó bị bọn heo rừng xơi tái, huống chi là bà cô đã sống hàng ngàn năm như Ganyu!
Bỗng hôm ấy Keqing xong sớm công việc một cách kì lạ, tốc độ kinh hồn đến mức chàng Fei phải khiếp đảm. Anh ta muốn lờ mờ nhận ra lý do nhưng có vẻ bị nỗi sợ trấn áp, thành ra phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Keqing, vừa đi vừa cầu nguyện Nham Thần.
Viết nốt chữ cái cuối cùng, ngay tức khắc Keqing bật dậy, suýt xô đổ cả ghế và lao ra ngoài cửa như tên bắn làm anh thư kí hốt hoảng.
Cô vừa chợt rời khỏi cổng Thất Tinh thì một luồng gió lạnh thổi tới. Cơn gió đó dẫn cô đến một công xưởng mà vừa hay đó lại là nơi cuối cùng Ganyu đến để hoàn thành công việc hôm nay. Công xưởng gỗ, tìm kiếm nơi bắt nguồn của gió, cô thấy một chiếc cẩu đang bốc dỡ khối gỗ lớn như bình thường - như mọi ngày..mà khoan? Chờ đã? GANYU!!
(Quả thiên hạ có câu thơ: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu - là từ tình yêu chứ chẳng phải cái gì khác!)
Keqing hét lớn nhưng lời nói đó vẫn chưa hề lay động đến giấc mơ đẹp mà Ganyu đang say đắm. Ganyu nằm ngủ ngon lành trên một miếng gỗ lớn ở đâu đó và được người ta chuyển đi tới công xưởng, giờ thì cô ấy đang cheo leo trên độ cao mấy trăm mét. Tình huống bất ngờ này vô cùng nguy hiểm.
Chưa kịp nhận ra điều gì, mọi nơ ron của Keqing như tiếp cận với heroin, chúng thèm khát nhau hơn cả rồi trong chỉ duy nhất ba giây cơ thể cô hành động trước cả suy nghĩ. Keqing phóng ra chiếc kẹp tóc nhằm với tới độ cao mà Ganyu an toạ, sau giây thứ hai đã thấy cô đáp xuống bãi đất trống bên cạnh. Tên buồng trưởng đang lơ mơ thiếu ngủ bỗng giật nảy mình, trước mặt gã là một tia sét tím làm gã hoảng hồn vì ngỡ hắn bị sét đánh.
Trên tay cô là Ganyu cùng với tiếng khò khòoooo.
Bấy giờ trái tim mới dám đập thình thịch thình thịch, từng đợt dồn dập khiến cô thấy khốn đốn mà khi cảm nhận hơi ấm của Ganyu chúng lại rộn ràng hơn nữa. Khó có thể nghĩ khuôn mặt của vị Ngọc Hành vốn khắc kỉ và cứng đầu - luôn nhăn nhó nay lại đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.
Cô liền ngưng sự xấu hổ này lại khi tên buồng trưởng hớt ha hớt hải chạy tới, chỉ trong đúng 1 giây. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, trông tướng chạy rất khổ sở vì cơ thể mập mạp của hắn.
Keqing liền biết hắn lại viện đủ lý do nhưng cô cũng hiểu, hắn cũng giống với nhân viên của cô, đều vô cùng mệt mỏi khi làm việc cường độ cao tuy vậy ai lại ngủ gật trong lúc điều khiển xe cẩu chứ! Thật vô trách nhiệm mà, nếu cô tới trễ hơn chút nữa thì...Keqing dừng lại vì cô cần phải đưa Ganyu về nhà.
Sau khi báo cáo lại với Ningguang thì Ganyu đã nằm bẹp trong chiếc chăn ấm áp ở nhà Keqing, là bởi vì Ngọc Hành Tinh này chẳng biết nhà của người thương ở đâu hết. Cảnh cô gái ngủ khì ở trên giường bản thân, với cái sức quyến rũ chết người này, Keqing khó khăn lắm mới ngăn bản thân mơ mộng đến vài viễn cảnh tăm tối.
"Nham Thần Morax Đế Quân, Ngọc Hành đại nhân, Nham Thần Morax Đế Quân, mình là Ngọc Hành,.."
Cô cứ liên tục lẩm nhẩm như vậy trong đầu, sử dụng sự cứng rắn trong công việc để xoá bỏ mọi sự đen tối mà đầu óc cô tạo ra.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, trước đây Keqing cô nghĩ rằng Ganyu vô cùng ghét mình khi phải tiếp nhận vị trí trợ lí Ngọc Hành - người nổi tiếng bất kính với Thần linh, cả hai sẽ chẳng có chuyện hoà hợp như thế. Chính cô cũng biết sự ôn hoà đó vốn không ăn nhập với sự đáng sợ về mặt uy quyền của mình, có lẽ cả hai sẽ sớm xảy ra tranh chấp nếu Ganyu không chịu xuống nước trước.
"Ấy thế mà hôm đó.." Cô nhớ về hôm đầu tiên họ gặp nhau, một cách lén lút tại nơi làm việc...
Keqing không thể ngăn nổi bàn tay hư hỏng của mình chạm vào sợi tóc xanh bóng mềm mại của Ganyu, tựa như sự nhớ nhung được thoả mãn một chút nhưng nó cũng song hành với sự tham lam, và...cô đã mạo phạm nàng thơ khi len lén ngửi mùi hương trên tóc rồi quá phận khi đặt một nụ hôn lên trán.
Mong rằng sự bảo vệ này đến bên cô cả khi trong giấc mơ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro