Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gan-Ke (GI): Bị thương (Không phải chương mới)


(Keqing bị thương và ẻm giấu Ganyu?)

Hôm nay trời nhiều mây, gió hơi mạnh một chút và không nắng.

Quả thực tiết trời thế này có hơi lạnh cho một con người, Ganyu nghĩ vậy và nàng thêm một chút củi vào đống lửa. Nàng cẩn thận điều khiển làm sao cho lửa vừa đủ ấm, để không khiến Keqing khó chịu. Thi thoảng nàng hơi liếc nhìn người kia, dưới hàng mi dài, đó là một cô gái trẻ, rất đặc biệt, nàng ngu xuẩn không thể miêu tả hết, chỉ biết rằng nàng luôn tự hào khi ai đó nói 'Keqing là của Ganyu'.

Trời ạ, Ganyu thì thầm dưới cuống họng. Hôm nay Keqing cũng thật xinh đẹp, tà áo sắc tím phủ lên tấm cơ thể mảnh mai, che lấp đi một đường cong hoàn hảo, diễm lệ. Cùng với đó, làn da trắng nõn như tuyết tươi, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi. Xem kìa, Ganyu còn dán chặt tầm nhìn vào khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Keqing. Thật thiếu hiểu biết khi những người đồng nghiệp nói rằng Keqing rất nhàm chán.

Bởi vì giọng nói của Keqing rất dễ nghe và loại biểu cảm khác của Keqing, chỉ mình Ganyu được biết.

Keqing thoáng nhìn lên lịch trình của nàng được treo ngay ngắn trên tường gần đó, chi chít chữ, những việc phải làm.

"Ganyu, em quên mất là em có việc ở ngoại ô. Gần đây có nhiều báo cáo nói rằng số lượng ma vật ở đó đang tăng mạnh."

Nghĩa là, Keqing sẽ đích thân đi trảm đầu chúng. Ganyu hơi lo lắng, chỉ một chút nhưng nàng không để lộ ra như vậy. Nàng biết Keqing rất mạnh mẽ, hơn hết, nàng ấy còn tin tưởng vào bản thân hơn bất kì ai. Nói chung, là một bạn gái, Ganyu có thể an tâm với Keqing. Nhưng đâu đó trong tâm hồn nàng vẫn hơi do dự khi để Keqing đi đâu đó một mình, xa.

"Em sẽ tự đi? Các binh lính của chúng ta không đủ hay sao?"

Đáp lại, Keqing vẫn giữ ngữ khí trầm ổn, ánh mắt không lay động.

"Họ có mặt, ngay sau khi nhận được lệnh. Tuy nhiên họ không tìm được nguồn cơn của chướng khí, vì vậy cho tới hiện tại chúng ta vẫn chưa giải quyết cặn kẽ vấn đề." Keqing đứng dậy, sửa soạn đồ đạc. "Thân là Ngọc Hành Tinh, em có trách nhiệm trong việc này. Để người dân phiền lòng là lỗi của em, dẫu sao thì em mong con đường ở đó nhanh chóng được thông thoáng."

Ganyu gật đầu đáp lại, nàng lại thêm một chút cảm khái với Keqing. Mặc cho lo lắng, Ganyu mỉm cười ôn nhu. "Có ổn không nếu chị đi theo em? Hai người sẽ xong việc nhanh hơn một mà."

"Em nghĩ là em có thể tự làm được. Công việc ở đây tạm thời giao cho chị nhé, em sẽ trở về sớm thôi. Chị biết đấy, nếu em xong việc này, lịch trình của chúng ta sẽ dãn đi đáng kể."

Ganyu hơi thắc mắc, nàng nghiêng đầu, quan sát vị Ngọc Hành Tinh chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Ừm, chị mong là em sẽ giải quyết nhanh chóng và không có thường dân bị thương."

"Tất nhiên, và..." Keqing hơi dừng lại, đoạn nàng quay đầu và khẽ mỉm cười, thanh âm ngọt ngào lọt vào đôi tai nhạy bén của Ganyu như mật. "Em sẽ có nhiều thời gian với chị hơn, đúng chứ?"

Tim dê nhỏ đập loạn xạ vì hưng phấn. Ồ phải nhỉ, nàng sẽ được dành nhiều thời gian với Keqing hơn, không thể phủ nhận là nàng hơi ngốc nghếch.

Vậy đấy, những khoảng thời gian nhàm chán không có Keqing chính thức bắt đầu. Ganyu vẫn duy trì trạng thái công việc như bình thường, thi thoảng nàng lại liếc nhìn đến chiếc bàn gỗ với đống báo cáo chễm chệ rồi lại quay ra chiếc cửa im lìm.

Ừm thì, nếu nàng giúp Keqing xử lí luôn chỗ báo cáo kia, có phải hai người sẽ rảnh rỗi một chút không nhỉ? Nghĩ đến đó, Ganyu liền hưng phấn tiếp tục công việc, đôi tai nhỏ đáng yêu của Ganyu ve vẩy. Nàng cật lực duy trì trạng thái này rất tốt, tốt hơn bình thường, hiệu suất làm việc của nàng bằng hai ả mèo điện cộng lại, không lạ thì là quá kì lạ.

Không sao, các đồng nghiệp cho rằng Ganyu đang có tâm trạng tốt.

Chỉ là trạng thái này của nàng nhanh chóng chuyển qua sự ngại ngùng khi Keqing trở về Ngọc Kinh Đài, nàng ấy hơi lấm bẩn, tóc cũng bù xù hơn nhưng khuôn mặt nghiêm nghị vẫn còn đó, thể tựa những việc kia chẳng là gì.

Ganyu trông thấy Keqing từ xa, rõ hơn kể cả khi Keqing có đứng giữa biết bao nhiêu binh lính cao lớn hơn nàng ấy. Và thật tình, Ganyu nàng không phải là thú nuôi của Keqing, nhưng nàng không nhịn được muốn lao vào ôm lấy Keqing như sủng vật đón chủ nhân yêu dấu của chúng.

Ganyu làm gì có gan ấy, nàng từ từ tiến lại gần Keqing, người đang sắp xếp lại chỉ thị trước khi đi đến phòng thay đồ.

"Keqing, em về rồi...Chị..."

Ganyu bỏ câu chưng hửng, nàng muốn nói 'chị rất nhớ em' và cũng muốn tự hào kể công cho Keqing nghe những việc nàng đã hoàn thành trong ngày hôm nay. Thế nhưng vẻ mặt thờ ơ của Keqing khiến Ganyu hơi sững lại.

Làn da trắng nõn của Keqing lấm bẩn, ừ thì nàng ấy vừa đi thực thi công việc, thế nhưng lại có điều gì đó hơi lành lạnh toả ra từ Keqing, hoặc chỉ là do Ganyu quá nhạy cảm đi?

"Cảm ơn vì đã giúp em quản lí công việc khi em không ở đây. Xin lỗi, em có vài chuyện cần giải quyết. Ta nói chuyện sau nhé?"

Đó không phải là câu hỏi mà là câu quyết định, bởi lẽ chưa kịp để Ganyu trả lời, Keqing đã rời đi mất.

Có một mùi gì đó tanh tanh hoà lẫn cùng mùi hăng của đất thoáng qua, Ganyu hắt xì một cái nhẹ, nàng bị hỏng mũi rồi sao? Ganyu đưa mắt về hình bóng vội vã của Keqing, trái tim nàng hơi trùng xuống đôi chút nhưng rồi nàng ngay lập tức vào trạng thái hoạt động trở lại ngay khi người đồng nghiệp tiến tới gọi tên nàng.

.

Keqing lao nhanh vào phòng thay đồ như để chạy trốn, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt yêu kiều của nàng, cuốn theo vài vết bẩn. Nàng thở hắt, khoá trái của, đảm bảo gian phòng tĩnh mịch rồi mới đến ngồi ở chiếc ghế gần đó.

Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ từng phụ kiện cũng như vạt vải trên cơ thể. Thảm hại thật, nàng khẽ nhíu mày. Quần áo nàng hơi tan nát và nhất là chúng cực kì bẩn.

Hơn nữa, cái làm nàng trở nên khó chịu hơn tình trạng xấu xí của bản thân, đó là vết thương lẫn lộn với bùn đất kéo dài từ bả vai trái đến khuỷu tay trái. Nàng nhanh chóng xối nước, nước âm ấm rửa trôi đất cát và máu khô, để lại nguyên hình vết thương đang mưng mủ và lở loét trông xấu gớm. Keqing khẽ rít một tiếng, cơ thể run rẩy tựa vào tường kính.

Xem ra vết thương không nhẹ.

Nàng lẩm bẩm, đoạn tự mình lấy hộp sơ cứu giấu trong góc phòng. Điều này nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên.

Keqing cắn môi trước mỗi lần tự mình chữa trị. Nàng cảm thấy có lỗi và cực kì sai lầm khi hình thành thói quen giấu diếm này từ khi có bạn gái là Ganyu, không, là từ sau trận chiến kinh thiên động địa đó, nàng đã lỡ để Ganyu nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Tất nhiên là sau khi được điều trị, nàng hoàn toàn có thể trở lại làm việc, nhưng Ganyu cũng thường xuyên nhìn nàng bằng đôi mắt lo âu. Phải rất lâu sau này Ganyu mới có thể bớt lo lắng.

Keqing tặc lưỡi, miếng bông nhuộm máu xếp thành một chồng nhỏ. Cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong khâu băng bó, nàng thật giỏi.

Keqing nhanh chóng mặc quần áo mới tinh tươm, chỉ là tay áo có dài hơn một chút, đủ để che đi vết thương coi có vẻ đớn.

Nàng bước ra khỏi phòng, thật sai lầm khi thời gian thay đồ lại lâu hơn dự kiến. Khi mà Keqing nhìn thấy Ganyu đứng trước cửa phòng thay đồ.

"Keqing, em thay đồ thật lâu."

Ganyu thở dài, nàng đây không phải phàn nàn, chỉ là lo lắng.

"Xin lỗi Ganyu, em có vẻ khá bẩn khi trở về. Chị biết là em không thích bản thân trong tình trạng dễ bị chê cười mà." Keqing hơi nhún vai, chỉ hơi một chút, vì nếu làm mạnh hơn thì cánh tay trái của nàng lại đau.

Chiếc khứu giác nhạy bén của Ganyu nhanh chóng nắm bắt tình hình, dù chỉ là vài dấu hiệu nhỏ, mùi thảo mộc, mùi xà phòng đặc trưng và đó là tất cả. Tuy nhiên Ganyu không mong gì hơn một cái ôm bây giờ.

"Ừm, và Keqing, em sẽ quay trở lại làm việc bây giờ? Liệu em có quên điều gì không...?"

Ganyu hỏi, lặng lẽ. Ngay lập tức bắt được tín hiệu, từng thớ cơ của Keqing căng lên, nàng biết nàng đã nói với Ganyu điều gì trước khi rời đi, một cái ôm an ủi Ganyu hay một nụ hôn còn hơn thế, tất nhiên là được.

Keqing chầm chậm vòng tay qua eo Ganyu, đảm bảo rằng cả hai đứng ở nơi khuất mắt, Keqing đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc môi mềm mại lại ngọt ngào của Ganyu. Tuy nhiên, không kéo dài bao lâu, ngay khi Ganyu vòng tay ôm đáp lại, một luồng điện đập mạnh vào đầu Keqing khiến cô nổi da gà.

"Được rồi, vậy là đủ rồi, Ganyu."

Phản ứng không tự nhiên của Keqing làm Ganyu cũng cứng người theo. Thực ra Keqing luôn đáp ứng mọi yêu cầu tiếp xúc thân mật của Ganyu dù nàng không cần nói thẳng ra, nhưng điệu bộ lần này của Keqing hơi khác lạ. Điều đó làm Ganyu nghi ngờ chính mình, phải chăng là nàng đã quá ích kỉ...

Ganyu cười gượng, được rồi, nàng sẽ suy nghĩ lại về điều này sau ngay khi nàng với Keqing có thời gian rảnh cùng nhau.

"Vậy chúng ta cùng quay lại thôi nhỉ? Em mới chỉ trở về, có muốn nghỉ ngơi không? Hay ăn uống?"

Keqing mỉm cười nhẹ, "Một bữa ăn ở Vạn Dân Đường nghe có vẻ không tồi. Thú thật, em đói muốn lả rồi."

--

Trời quang, gió thổi mang theo hương lạnh thanh thanh.

Keqing nói là muốn đi nhanh một chút, nhưng Ganyu cứ khăng khăng đòi Keqing mặc thêm ít nhất là một cái áo khoác, vì vậy lúc hai người đi đến Vạn Dân Đường thì quán cũng đã đến hồi đông khách. Mặc dù vậy, Keqing không phàn nàn gì cả, nàng đứng chờ được gọi món, một bên tỏ ý nói Ganyu hãy tìm một chỗ ngồi thật tốt.

Ganyu cảm thấy hơi có lỗi, nàng không định để Keqing đứng chờ lâu như vậy nhưng hiện tại nàng chỉ có thể làm sủng vật dê dừa ngoan ngoãn nghe lời Keqing.

Ganyu ngồi trên một ghế băng gần đó, mắt theo dõi bóng Keqing từ xa. Lưng Keqing thẳng tắp, mắt nàng ấy luôn hướng về phía trước, thể hiện sự tự tin của mình là tuyệt đối.

Keqing lúc này thần trí có hơi mơ hồ, có thể là vì nàng cảm thấy chán với sự chờ đợi, hoặc hơn thế, nàng đang cố kiềm chế tiếng rục rịch nơi ổ bụng kêu gào. Vì vậy mà nàng mới không để ý có một đứa trẻ con tông vào mình.

Keqing đơ người, nàng mất trọng tâm liền theo đà ngã ra sau, cánh tay theo bản năng chống đỡ cơ thể nhưng sai lầm của nàng là để cánh tay bị thương làm điều đó. Đương nhiên là nó đau, đau thấu tâm can, Keqing mất một hồi thần mới có thể mở mắt, may mắn là nàng vừa kìm lại được tiếng thét của mình.

Ganyu luôn dõi theo Keqing suốt từ lúc nãy, liền chạy tới chỗ Keqing, đầu tiên nàng đỡ đứa trẻ dậy, sau đó mới đến Keqing.

"Em có sao không, cô bé? Và em nữa, Keqing?"

Đứa trẻ xấu hổ, xin lỗi rối rít và đưa ánh mắt dò hỏi đáng thương lên Keqing, trong khi đó Ganyu đưa bàn tay của mình ra trước mặt Keqing.

Keqing không có ánh giận, thực tế, nàng chỉ cảm thấy đau thôi và đó là tất cả. Keqing đã định bắt lấy bàn tay đó, nửa chừng, nàng rụt tay lại, đảo mắt đi trong khi đứng dậy và sửa soạn lại quần áo.

"Em ổn. Còn cô bé, em không bị thương chứ?"

Thanh âm của Keqing rất nhẹ, tựa lông hồng, điều đó làm đứa trẻ bớt đi một phần gánh nặng. Keqing nhẹ nhàng chỉnh đốn lại trang phục của đứa trẻ, sau đó là tràng xin lỗi cùng cảm ơn trước khi bóng dáng đứa trẻ biến mất.

Lúc này Ganyu quay về phía Keqing, nàng mỉm cười nhẹ.

"Chị không nghĩ em có thể bị một cô bé đánh gục đó."

Chỉ là một lời nói đùa đơn giản, Keqing cũng như vậy mà đáp lại. Nàng cười nhẹ, trong khi giấu đi một vài huyết sắc nhỏ giọt trên cánh tay trái.

"Mmm. Em luôn bị đánh gục bởi sự dễ thương mà. Chẳng phải chị cũng dùng cách tương tự với trái tim em đấy thôi?"

Keqing nói như là một sự hiển nhiên, đúng, có thể điều đó là sự hiển nhiên nhưng với điều tồn tại dễ dàng này lại khiến gò má Ganyu như hơ qua lửa nóng.

"Keqing, miệng lưỡi em ngọt ngào như vậy, sao trước nay chị không biết nhỉ? Mà chờ đã, em chưa đặt món xong đúng không, đợi ở đó, chị quay lại ngay."

Ganyu như thể chạy thoát và phần còn lại chỉ là tiếng cười khúc khích của Keqing.

"Em sẽ lấy một ít hoa Thanh Tâm cho chị trong lúc chờ đợi!"

--

Ganyu chờ món ăn, hai đĩa tôm viên tơ vàng bóng bẩy mà Keqing cực kì yêu thích. Lúc này trái tim nàng đã bình ổn trở lại, nàng không khỏi cười ra tiếng khi tưởng tượng hình ảnh đáng yêu của Keqing mỗi lần thưởng thức món ăn ưa thích của nàng ấy.

Lúc nãy, nàng dường như ngửi thấy mùi máu, hơi tanh, lại nữa, hòa cùng mùi thảo mộc thoang thoảng và xà phòng quen thuộc. Có thể nào nó đến từ Keqing không? Ganyu mông lung một chút rồi lắc đầu, có lẽ không phải, Keqing đã hứa là sẽ không giấu giếm gì nữa rồi mà...

Ganyu tự hỏi một vài phản ứng kì lạ của Keqing từ khi trở về sau công việc là gì. Ừm, nàng cho đó là nàng ích kỉ, mưu cầu quá nhiều là không tốt. Dù sao thì hai người mới thành một đôi không lâu, lại giấu khỏi mọi người, thiết nghĩ có thể Keqing chưa quen với việc có bạn gái lắm.

Ganyu thở dài một chút, tay đón lấy thức ăn và quay trở lại chỗ Keqing chờ nàng. Keqing đứng ở đó, chờ đợi, lại một mùi thảo mộc thoáng qua và nàng ấy không còn mặc áo khoác nữa, bộ đồ không bị nhăn, như thể nàng ấy thay cả quần áo vậy.

"Ừm, Keqing? Em vừa đi đâu vậy, chị tưởng em chỉ đi mua hoa cho chị và khi em quay lại, em trông như vừa tắm xong."

Keqing hơi bối rối, nhưng mượt mà, nàng đưa bó hoa Thanh Tâm gói đẹp đẽ cho Ganyu.
"Em chỉ bị ướt vì dính chút nước thôi. Dù sao thì đây, hoa của chị."

Họ trông như trao đổi đồ ăn, Keqing lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Ganyu lúc thưởng thức hoa Thanh Tâm và Ganyu dính tầm mắt của mình vào vị Ngọc Hành Tinh khi nàng ấy nhét đầy miếng tôm vào miệng.

--

Keqing ở trong phòng tắm tại nhà riêng, nàng mới chỉ vừa tan làm và bắt đầu ngày nghỉ thôi.

Nàng nhẹ nhàng gỡ miếng băng trên cánh tay trái, từng chút một, vết thương có vẻ mau lành nhưng trông tình trạng vẫn không khả quan lắm. Keqing nghĩ ngợi, có thể là dạo gần đây nàng đụng chạm hơi nhiều.

Làn nước róc rách chảy, lướt trên cơ thể tựa ngọc tạc. Keqing hơi chìm đắm trong cảm giác thư thái, đột nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ làm nàng giật mình.

À phải rồi, Ganyu có vẻ đã về nhà.
"Là chị à, Ganyu? Em đang tắm, đợi em một chút." Giọng của nàng hơi biến dạng sau cửa phòng tắm.

"Không gì đâu, em cứ tiếp tục đi. Chị chỉ định thay đồ một chút. Nhưng chị có thể thay ở ngoài."

Ganyu không nghe thấy tiếng đáp lại, mặt khác, nàng nghe được âm thanh tiếng nước chảy rất rõ ràng, hơi nóng tỏa ra từ nhà tắm và điều đó dẫn lối nàng đến vài suy nghĩ không đứng đắn với Keqing...
Không. Không. Ganyu lẩm bẩm, cố làm nguội đi đôi tai đỏ bừng như bị phỏng.

Đã lâu lắm rồi Keqing chưa chạm vào Ganyu, nàng biết chỉ nắm tay và hôn thôi là chưa đủ đối với nàng. Không phủ nhận là nàng muốn nữa, nhưng đối với Keqing của gần đây, nàng ấy xem ra có vẻ không thích bị đụng chạm...
Cũng có thể do nàng luôn yêu cầu quá đáng. Một trận chiến giằng co trong đầu Ganyu được thổi bùng lên. Nàng nằm dài trên giường, dang hai tay và hai chân, nhìn chằm chằm trần nhà.

Trước đây Keqing có như vậy không? Ừm, thực ra là không. Một tuần nay, giờ giấc sinh hoạt của Keqing thay đổi rõ ràng. Keqing ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đầy đủ mà không cần nhắc nhở; tốc độ viết chữ đã bị chậm lại rõ ràng; đôi khi Keqing còn thở dài và từ chối trực tiếp nếu Ganyu muốn thân mật; không chỉ né tránh Ganyu, Keqing còn giữ khoảng cách tối đa với người khác; nàng ấy còn hạn chế cãi nhau với Ningguang hơn.

Ganyu liệt kê những biểu hiện kì lạ của Keqing hòng tìm cho được nguyên nhân đằng sau nó. Nỗi bất an dâng trào từ đâu đó khiến nàng dần tạo ra nhiều suy diễn mơ hồ, trực tiếp nhấn chìm chính mình trong đó.

Cũng có thể cơ thể Ganyu không đủ làm Keqing hứng thú, cũng có thể là do Ganyu quá ích kỉ, cũng có thể chỉ đơn giản như Keqing nói 'em mệt'. Cũng có thể là ti tỉ thứ khác mà Ganyu chưa để ý tới. Nói tóm lại, nàng buộc phải hỏi Keqing.

Keqing ra khỏi phòng tắm, làn khói quẩn quanh nàng, một vài sợi nước trườn trên gò má xinh đẹp. Nàng thuần thục tiến lại gần Ganyu.
"Em xong rồi, chị có thể vào nếu cần."

Làn tóc ướt lười biếng của Keqing rũ xuống, cuốn theo mùi thảo mộc một lần nữa xông vào mũi Ganyu, nàng không biết nhiều về sữa tắm, liệu có sữa tắm vào có mùi thảo mộc như vậy không nhỉ?
"Keqing, chị muốn nói chuyện nghiêm túc với em."

Keqing hơi nhướng mày, nàng ngồi xuống cạnh giường, ngay bên Ganyu.
"Ừm? Chị nói đi."

Ganyu không dám chắc, nàng vươn tay chạm vào lọn tóc ướt nhẹp của Keqing để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh trong đầu.
"Có phải em chán ghét chị rồi không?"

Khuôn mặt Keqing lập tức phản ứng bằng một tràng bối rối, vậy nhưng thanh âm của nàng vẫn thập phần dịu dàng.
"Làm sao em có thể ghét chị được? Nghe em này, em nghiêm túc yêu chị. Nếu chị sẵn sàng, em liền thông báo cho mọi người biết em có bạn gái" 'sau đó làm một cái đám cưới lớn thật lớn cho mấy người Ningguang Beidou ghen tị'.

"Nếu vậy...ừm... Em có biết là gần đây em hơi kì lạ không? Nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều nhưng chị vẫn hơi lo...một chút." Cái cảm giác lo được lo mất Deja vu này, hình như trước đây Ganyu cũng từng như vậy.
"Có phải em giấu chị cái gì không?"

Tim Keqing giật thót, đồng tử một thoáng hoảng hồn có ý bỏ chạy nhưng rồi nàng cũng trấn tĩnh lại bản thân, ngay lập tức phủ nhận.
"Ý chị là em thay đổi giờ giấc sinh hoạt? Chỉ là gần đây em thấy mệt thôi, em đã đến chỗ bác sĩ rồi và tất nhiên, em chẳng có gì để giấu chị cả."

Ganyu hạ tầm mắt xuống, ánh mắt nàng ít nghiêm trọng hơn, nàng vuốt ve mái tóc ướt của Keqing.
"Hm. Em đến gặp bác sĩ? Em thậm chí còn không nói cho chị biết! và bác sĩ nói gì?"

"Em chỉ mệt thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Keqing đáp để rồi hơi hối hận vì lời nói dối quá lộ liễu.

"Em coi chị là trẻ con chắc? Em quên là em đã hứa gì với chị à, không-giấu-diếm, được chứ?"

Càng nói, sự dằn vặt trong đáy lòng Keqing càng nhiều, thật khó khăn để kiểm soát.
"Thật mà, em chỉ mệt thôi..."

Ganyu chần chừ, mùi tanh của máu và mùi thảo mộc, cũng có thể là Keqing bị ám mùi khi đi tới gặp bác sĩ, nàng an ủi chính mình là vậy.
"...Keqing...Chị tin em.". Bởi nàng còn có thể nói gì nữa đây. "Vậy giờ chúng ta hôn nhau được không?"

Keqing ngay lập tức đáp ứng, họ hôn, một nụ hôn nhẹ thoáng qua.

Trước đó Ganyu có đi học một khóa công tác tư tưởng với Ningguang và Ningguang có nói rằng 'muốn ăn thì lăn vào bếp' vì vậy, nàng cần chủ động, đã đến lúc nàng nên làm chủ.

Với ý nghĩ đó, Ganyu cạy mở miệng của Keqing, rà soát nơi đầu lưỡi, từng ngóc ngách không để sót bất kì nơi nào. Phải một hồi sau Ganyu mới buông tha đôi môi của Keqing, lúc này đã hơi sưng và đỏ ửng.

"Keqing, chị muốn, hôm nay." Nàng nói, hai bàn tay nhẹ nhàng ấn cổ tay mảnh dẻ của Keqing xuống giường. Keqing hết sức ngăn cản, nàng cố đẩy Ganyu ra, là ai đã dạy Ganyu trò này vậy.

"Ganyu, em mệt." Ganyu nghe thấy thế, đôi tai vô thức cụp xuống, bộ dáng rất giống cún con trong mưa. Ừ, nàng muốn nhưng Keqing mệt thì nàng có thể làm gì đây? Ganyu không muốn Keqing cảm thấy khó chịu. Và, nếu không làm hôm nay, họ có thể bù vào ngày mai, ngày kia, kia nữa. Ganyu không đến mức lo lắng như vậy.

"Em thật sự không có ý chê chị không đủ hấp dẫn, đúng không?"

Keqing cau mày, Ganyu lại hỏi câu hỏi kì cục như vậy. Nàng tỉ mẩn dò xét lại mọi đường cong của Ganyu, vẫn vậy, vẫn vô cực quyến rũ, chiếc áo bó bám sát da cùng với quần tất đen nửa có nửa không để lộ tầng cơ thể hồng hào mịn màng như để tô điểm cho sự rù quyến của Ganyu. Và giọng nói ngọt ngào kia, có phải là do ăn quá nhiều hoa Thanh Tâm mà có được không?

"Chị rất xinh đẹp, đó là sự thật và em hoàn toàn bị chị quyến rũ."

Ganyu có vẻ hơi miễn nhiễm, nàng đặt hai tay lên má Keqing, chơi đùa với chúng trong tầm tay.
"Em nghĩ em giỏi dỗ chị đến thế à?"

Sự thật là vậy, chỉ vài câu nói của Keqing, Ganyu liền cảm thấy nếu bản thân nàng là một sủng vật có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy loạn trước Keqing.

Keqing câu khóe môi, nàng hơi nghiêng đầu để tận hưởng sự âu yếm của Ganyu.

Chỉ là cho tới khi Ganyu nhìn thấy vài sợi chỉ nhuốm máu trong thùng rác của phòng tắm, khi ấy đã là chuyện của vài tuần sau.

--

Ganyu khóa chặt cổ tay Keqing bằng dây lụa, chú ý lực một chút để Keqing không bị đau mặc cho hiện tại nàng đang dần mất bình tĩnh.

Keqing lại nói dối nàng. Keqing đã thất hứa. Nhưng thứ khiến nàng buồn hơn cả là vì Keqing không tín nhiệm nàng.

"Keqing, em ngồi yên đó cho tôi. Em mà nhúc nhích là tôi không tha cho em đâu. Em nên biết em là người sai ở đây."

Keqing ngừng chống cự, nàng ngoan ngoãn để Ganyu leo lên người mình, kìm nàng xuống. Dù đang bực tức và thất vọng đến dường nào, Ganyu vẫn dịu dàng chỉnh lại tư thế cho nàng để nàng không bị đau, lại chỉ khiến Keqing càng cảm thấy tội lỗi.

Lời xin lỗi sắp thoát ra khỏi đầu lưỡi liại bị kìm hãm lại bởi nụ hôn sâu. Ganyu không dịu dàng với đôi môi kia, nàng miết mạnh cho chúng sưng tấy, cắn khẽ lên vành môi để lại dấu vết đo đỏ.

Lần này Keqing thực sự sai, nàng không thể có ý kiến phản bác.

Ganyu chầm chậm cởi từng cúc áo của Keqing, nàng nhìn thấy, vết thương kia đã đóng vảy thật lâu, đôi chỗ đã có da non, thoạt nhìn trông vừa xấu xí vừa đau đớn.

"A đau-"

"Còn biết kêu à? Nói, em bị thương lúc nào?"

Keqing do dự không nói thành lời, nàng vô lực, thật sự muốn nói nhưng lại không dám biểu đạt thành ý.

"Không nói? Em còn định giấu tôi đến bao giờ hả, Keqing? Nói!"

Giọng nói Ganyu nặng nề, mặc dù vẫn còn ngọt ngào nhưng không dễ dỗ dành như trước, dễ dàng nhận ra nàng đang cố gắng kiểm soát cơn giận của mình khó khăn đến nhường nào.

"Cuối tháng trước, lúc em tự mình đi diệt ma vật ở ngoại ô...Cái đó...em thực sự xin lỗi, Ganyu."

Sắc mặt Ganyu thâm trầm lại, nàng tiện tay xé lớp quần áo vướng víu bên ngoài của Keqing, trực tiếp gặm lên làn da non mềm không chút thương tiếc.

"Đây là lỗi của em, Keqing. Em không chỉ thất hứa, lại còn không tin tưởng tôi. Em coi tôi là gì?"

Ánh mắt cùng ngữ khí nặng trịch ép Keqing xuống giường, nàng co rúm lại, cơ hồ là vì đau và nhột.

"Em xin lỗi, Ganyu. Em sai rồi."

Ganyu tiếp tục gặm nhấm từng tấc da mịn màng của Keqing, ánh mắt chăm chăm nhìn Keqing.

"Lần trước em cũng nói vậy, lần này em cũng thế. Nếu không bị phạt, xem ra em nhớ không nổi."

Bàn tay Ganyu mân mê điểm hồng hồng đang phản ứng với sự đụng chạm, từng tấc thịt của Keqing nảy lên, gò má nàng ửng hồng. Ganyu như bị thôi miên vào dáng vẻ này của Keqing.

"Lần này là em sai, chịu khó chiều tôi đi."

--
Chào buổi sáng, đây là Kusduwn.

Chuyện là vầy nè, tôi tính tập viết pỏn coi trình tới cỡ nào nên đây là sẽ là mở màn cho chương tới, tôi sẽ cố gắng. Còn về thời hạn thì tôi cũng không biết khi nào tôi viết tiếp luôn=)
Với cả tôi đói cơm, bữa giờ nói làm nhiều otp mà chỉ đăng có Ke -Gan, thực sự xin lỗi.

Chỉ vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro