I.Thật đáng thương...
Ta là một con quỷ tàn nhẫn và độc đoán,đây là lần đầu tiên ta đối xử với một người dịu dàng đến thế...
Nàng lúc đó mới chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi,trên tay còn ôm một đứa bé nhờ ta cứu giúp.Ta bằng lòng cho nàng ở lại cho đến khi có chỗ ở ổn định.
Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,mái tóc bồng bềnh của nàng khiến ta không ngừng lại đc mà vô thức chạm vào.Nàng là một thiếu nữ nhưng lại khá ngây thơ và ngốc nghếch giống một đứa trẻ...Nhiều lúc nhìn nàng cười đến ngốc nghếch mà ta cảm thấy chạnh lòng,ko kìm đc cười lớn.Ta luôn mang trên mặt bộ mặt nạ giả tạo,luôn tươi cười và tỏ vẻ là một bậc thánh nhân,nếu nàng biết ta là một con quỷ thì sao nhỉ?liệu nàng có sợ hãi và bỏ chạy khỏi ta không?ta thật sự muốn biết !
Ngày ấy,anh như một vị thần linh đã cứu rỗi cuộc đời tôi vậy
Ở bên cạnh anh khiến tôi cảm thấy an toàn,không kìm đc mà bộc lộ hết cảm xúc trong lòng.
Anh lúc nào cúng ân cần với tôi,luôn nở nụ cười với tôi.Anh thật sự khác xa với chồng tôi,một người luôn thích bạo lực và hành hạ tôi ngày đêm,thoát đc khỏi đó và gặp đc anh có lẽ là phúc lớn bá đời nhà tôi...
Sống với anh đc vài năm,tôi đã coi anh như chồng mình...
Mọi chuyện tôi đều kể với anh,cố gắng làm ảnh cười thật tươi...không biết anh có thấy tôi giống con ngốc mà cười vì tôi hay không..?
Thật sự từng nấy năm r,trông nàng vẫn đáng thương như vậy.
Muốn được yêu thương nhưng lại không dám ngỏ lời,bị đau ốm thấu đến tận xương vẫn không một tiếng rên rỉ,thà rằng nàng cứ nói hết ra có phải dễ chịu hơn không?tại sao nàng luôn muốn giữ trong lòng r chịu đựng một mình vậy?
Đã có ta r mà ....
Thật đáng thương...
Đáng thương thay cho nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro