Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake Love

•Tình yêu giả tạo •

Trải qua một đêm như mọi ngày sáng ra tôi đón xe đến trường, ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ của chiếc xe bus ngả màu và gặm miếng bánh mì kẹp được làm hoa loa. Mọi thứ diễn ra trơn tru và bình ổn giống như cuộc đời tôi chưa từng có sự xuất hiện của Tuấn Chung Quốc và cuộc chia tay không tí nước mắt ngày hôm qua vậy.

Những gì Chung Quốc nói hôm qua hoàn toàn đúng không sai một li, tôi dù không có anh thì vẫn sống rất ổn giống như anh chỉ là một vật gì đó trôi chảy trong cuộc đời dài dằng dẳn của tôi vậy, chứ chẳng phải một cột mốc quan trọng gì cho cam.

Sau gần một tuần nghỉ học tôi cuối cùng cũng quay lại trường, xe dừng lại tôi chậm rãi đi xuống rồi bước về phía cổng trường, mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Hẳn là họ thấy Chung Quốc cùng Anies thân mật với nhau và nghĩ rằng tôi là người bị hại nên thấy thương cảm nhưng thực chất chuyện này tôi đã biết từ lâu và cũng đã kết thúc.

Một người bạn cùng khối với tôi chạy đến nhìn tôi với vẻ mặt khá tức giận, à, ngoài Chung Quốc thì cậu ấy là người thứ hai tôi còn xem là bạn. Cậu ấy tức giận cầm tay tôi kéo đi ra sau trường rồi bắt đầu vào vai một người mẹ mà khiển trách tôi.

"Cậu bây giờ còn có thể thoải ái như vậy à? Cả cái trường này ái cũng biết Chung Quốc và Anies đang đến với nhau. Vậy còn cậu để ở đâu chứ?"

Tôi không trả lời chỉ ngoảnh đầu bỏ đi, tôi lười giải thích và tôi nghĩ cũng chẳng cần giải thích làm gì. Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi chả quan tâm. Chí Mẫn ở phía sau tức đến mặt mày đều đỏ lên, quát

"Cậu là đồ ngốc, sao có thể để người ta cướp người yêu mình như vây? "

"CÂM MỒM CHO TÔI!"

Bất quá là do tôi cảm thấy phiền phức và có chút bị xúc phạm đi, tôi quát xong vẫn tiếp tục đi thậm chí chẳng thèm nhìn vẻ mặt bất ngờ của Chí Mẫn, hẳn là sốc lắm khi thấy tôi tức giận.

Dừng lại trước cửa thư viện tôi chần chừ không muốn vào trong nghe bảo tên dị hợm đó đang ở trong, chính xác thì đó là Tại Hưởng. Anh ta rất nhanh đã nổi tiếng được nhiều cô gái yêu thích và theo đuổi.

Chưa kịp bỏ đi đã bị Tại Hưởng kéo ngược lại hỏi

"Cậu không vào đi đâu vậy?"

Tôi không nói gì đi vào trong mặc kệ anh ta giống như không hề nghe những gì anh ta nói. Tại Hưởng kiên trì lẽo đẽo theo sau tôi liên miệng nói.

"Làm bạn nhé? Làm bạn nhé?"

Tôi lấy tai phone trong túi áo và chiếc điện thoại gắn vào hai bên tai rồi chỉnh âm thanh lên cao đủ để lấp đi giọng của anh chàng với mái tóc vàng kim đó rồi bắt đầu viết một câu truyện của mình.

Tôi thích nhất là chìm vào những bản nhạc dân trào cảm xúc rồi viết mấy câu truyện mà mình nghĩ ra, lâu lâu tôi sẽ cùng Chung Quốc đọc lại nó. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ một mình tôi đọc nó bất giác tôi tức giận vò nát tờ giấy rồi quăng vào sọt rác bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tại Hưởng.

Tôi tức giận vì bản thân mình còn nghĩ đến cái tên chết tiệt đó, thật không tin nổi một người vô tình như tôi lại có ngày nhớ nhung một thứ nằm trong quá khứ. Có lẽ tôi thật sự dành cho Chung Quốc một vị trí quan trọng trong tim mình nên khó mà quên nhanh như vậy.

Ngồi trong lớp học mà cảm tưởng như bị nhốt trong cái lồng chim muốn bay ra cũng không được mà ở lại thì khó chịu vô cùng. Bởi Chung Quốc vẫn còn ngồi ngay bên cạnh cậu, cả hai dường như đều mang chút khó xử chẳng ai nói gì. Được hồi lâu anh lại nói.

"Em vẫn khỏe chứ?"

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro