Anpanman
•Anpanman•
Tôi ngồi trong lớp nhìn cái con người đáng ghét đó đứng trên bục giảng, hai mắt tôi gần như lòi ra ngoài bất ngờ đến mức không thể thở được.
"Các em đây là Kim Tại Hưởng, cậu ấy chuyển từ lớp 10C1 sang lớp chúng ta với một số lý do. Nào chúng ta hãy chào mừng và giúp đỡ bạn nhé! "
Cả lớp vỗ tay chào đón con người tên Kim Tại Hưởng, anh ta nở nụ cười nhẹ lập tức mấy đứa con gái la toáng lên. Trong trường này một là Chung Quốc hai là Tại Hưởng, ai mà ngờ cái lớp 10D4 này lại ôm trọn hai nam thần như vậy mà hai nam thần này lại vừa vặn một người yêu cũ, hai người yêu mới của Mẫn Doãn Kỳ tôi chứ?
"Em có thể ngồi cạnh Doãn Kỳ không ạ?"
"Nhưng chỗ đó của Chung Quốc.."
"Cậu ấy là lý do em chuyển qua đây."
Cô giáo à một tiếng gật đầu chấp thuận bảo Chung Quốc đi lên ngồi cạnh Anies, gương mặt điển trai tối sầm và gương mặt cười đến hạnh phúc đi ngang nhau giường như ai cũng nghe thấy tiếng sấm chớp. Hai người này tuy đẹp nhưng quả thật rất đáng sợ.
Tôi nhìn Tại Hưởng nói.
"Anh vì em mà chuyển lớp à?"
"Ừ, đằng nào cũng không thể để em ở cùng thứ nhơ nhuốc một mình."
Tuấn Chung Quốc ngồi ở phía trên nghe được nhanh chóng đứng dậy bỏ ra khỏi lớp trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.. Gì đây?
"Anh hơi nặng lời đấy!"
"Không sao, chỉ là nói chuyện bình thường."
Tôi gật gù.
.
.
.
Tôi gối đầu lên đùi Tại Hưởng tâm tình đang yên ắng bỗng nhưng nặng trĩu, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh lí nhí.
"Tại Hưởng em khó chịu.."
"Sao thế? Không khỏe ở đâu?"
Tôi lắc đầu hai bên má nóng dần lên xong lại thấy lạnh rồi lại nóng, anh đưa tay đặt lên trán tôi khó chịu nói.
"Có phải hôm qua không đóng cửa sổ đã đi ngủ?"
Tôi mở to mắt như nhận ra nguyên do anh liền cõng tôi trên lưng đi về lớp miệng không ngừng trách móc.
"Em đấy, liệu mà giữ sức khỏe đi. Ngủ mà quên đóng cửa sổ, may là chỉ cảm nhẹ thôi còn nếu ăn trộm vào thì phải làm sao?"
"Em xin lỗi."
Chúng tôi vô tư đi trên hành lang dài giống như chỉ có hai đứa mặc kệ mọi người đang nhìn theo với ánh mắt ghen tị. Tôi nằm trên lưng Tại Hưởng êm đến nỗi chưa về đến nhà đã thiếp đi.
TH
Vì Doãn Kỳ bị cảm nên tôi đưa em về nhà, nhìn gương mặt trắng trẻo hơi ửng lên vì cơn sốt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy xót xa em bị như vậy hẳn là rất khó chịu. Nhân lúc Doãn Kỳ còn đang ngủ tôi đi vào bếp nấu một thố cháo trắng với thịt kho tiêu, chốc chốc lại thay khăn mới đắp lên trán em.
Lát sau Doãn Kỳ tỉnh lại em nhìn tôi gương mặt ửng hồng, mô hôi nhễ nhại đầy mệt mỏi nói.
"Em..đói"
Tôi phì cười ngắt nhẹ lên mũi em trêu chọc.
"Đúng là heo con, anh có nấu sẵn rồi đi nào."
"Em không phải heo!"
Tôi cười gật gật đầu, coi như tôi thua em, thua trước cái hành động ngây ngô dễ thương của em. Tôi ngồi đối diện chăm chú nhìn em ăn thật ngon món mà tôi nấu bất giác trong lòng dân lên một cô hạnh phúc khó tả.
Tôi đánh mất em vào lúc chưa biết suy nghĩ, tôi lạc mất em sáu năm khi quyết định về Hàn tìm em, sau tất cả tôi tìm lại được em nhưng em đang ở bên một người khác, không phải tôi. Xin thề khi em chia tay tôi vui lắm nhưng thấy em khóc tôi đau nhiều hơn là vui vẻ. Rồi giờ đây tôi có cơ hội được ở bên em, được chăm sóc, được lo lắng cho em từng chút một thật không còn gì hạnh phúc hơn.
Đi về đâu để tìm người tốt như ông Hưởng? TvT
-Mây-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro