Chương 1
*Radio*
" Chào quý vị , chúc quý vị một buổi sáng tốt lành . Hôm nay là ngày lễ tình nhân , tôi chúc những cặp vợ chồng , cặp đôi yêu nhau một ngày tràn đầy hạnh phúc . Tiếp theo sau đây là bản tin thời tiết ... "
Tắt radio , tôi dọn tách cà phê và bữa sáng rồi quay ra chuẩn bị đồ đi làm . Tôi làm việc bán thời gian , đang dành thời gian ở cửa hàng tiện lợi trước nhà . Nói là " nhà " cho oai thôi , hiện tại thì tôi đang định cư tại một căn hộ nhỏ ngay gần Quảng Trường Thời Đại . Đóng cửa phòng rồi tạm biệt con Eliza , con mèo của tôi , tôi lại bắt đầu một ngày nhàm chán như mọi khi .
-Tại cửa hàng tiện lợi-
"Píp píp píp "
Cái tiếng của máy tính tiền đã ám ảnh tôi trong 2 tuần liền rồi , nếu không bị tiền chi phối thì tôi đã không ở đây . Chủ cửa hàng là một bà trung niên ngoài 50 , bả có vẻ thích tôi nên tiền lương của tôi cao hơn các nhân viên cũ của bả . Tưởng ngày hôm nay không có gì nhưng đâu có ngờ được , em đã tới cửa hàng nhỏ bé này .
Em là một cô gái xinh xắn , vóc người cân đối như thể em luôn tập thể dục mỗi ngày . Đôi mắt em màu xanh mang sắc màu đại dương , môi em tựa như hoa hồng , đỏ thắm và xinh đẹp . Nhưng trên mặt cô gái ấy hiện ra một thứ gì đó . Một nỗi buồn ? Một nỗi thất vọng ? Một thứ gì đó rất khó giải thích .
Em tới gần tôi để thanh toán một chút snack và 3 lốc bia . Tôi được nhìn rõ em hơn , em vô cùng xinh đẹp và cũng vô cùng buồn bã . Thanh toán xong em chạy vội ra ngoài . Có một thanh niên đứng ngoài cửa hàng đợi em , thấy em gã ta hét lên :
- Mày làm cái gì mà lâu thế hả ? Tao sắp đi với hội bọn tao rồi , mày có hiểu không !!?
Nói xong gã tồi đó còn cho em một cái tát rồi giằng lấy túi đồ em đang cầm . Xong hắn ta còn bỏ em ấy đứng một mình trên vỉa hè . Nhìn thoáng qua, tôi có thể đoán em đã phải chịu đựng cái gã tồi tệ đó trong một thời gian dài . Bị bỏ lại , em ngồi gục xuống , tựa lưng vào bờ tường rồi khóc . Tôi lo lắng cho em nên đã chạy ra ngoài hỏi thăm . Tiến đến gần em , tôi hỏi :
- Em có làm sao không vậy ? Anh ở trong nghe thấy tiếng có hơi to , hắn ta có đánh em mạnh không ?
Nghe thấy tôi em bất giác đứng dậy chạy đi . Nhìn theo bóng em chạy tôi thấy thoáng qua một dòng máu đọng lại dưới tai em . Một cô gái tội nghiệp cùng với một gã tồi tệ. Thật đáng thương ! Bóng hình em biến mất, tôi quay trở lại công việc của mình .
Cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ về người con gái ấy , nghĩ về những gì em đang phải chịu đựng . Và cũng nghĩ về cái gã khốn đó, hắn nghĩ hắn là cái gì chứ . Mà ... sao tôi lại phải nghĩ nhiều như vậy nhỉ . Đến giờ tan ca , tôi trở về trong tâm trạng và suy nghĩ đó . Có lẽ tôi thích cô gái đó chăng ? Có lẽ không có thứ gì sẽ dừng suy nghĩ đó của tôi cho đến khi có tiếng gõ cửa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro