Chap 3
"Cục Bột, lại đây nào"
Chú sư tử đen to gấp 3 lần cơ thể Regina nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cô, hưởng thụ sự vuốt ve.
"Lần này có lẽ ta sẽ đi rất lâu. 2 hoặc 3 tháng. Cục Bột, thật tốt nếu con nhỏ hơn, ta có thể mang con theo. Nhưng con to quá, xe ngựa không đủ chỗ. Khi ta đi, cả tòa biệt thự này sẽ là của con. Hãy đợi ta về, ta sẽ đem quà cho con. Một chiếc vòng cổ bằng vàng hay bằng ruby nhỉ? Phải rồi, bằng vàng, vậy mới xứng với thú cưng của Regina này"
Regina như người mẹ vừa âu yếm vừa căn dặn đứa con nhỏ trước khi mình đi xa, bàn tay vuốt từng nhịp trên bộ lông đen bóng. Nhìn cảnh tượng này, ai có thể tưởng tưởng một ác nữ còn có mặt dịu dàng như vậy. Sư tử ngáp một cái tỏ vẻ hờ hững, ánh mắt mất kiên nhẫn thầm nghĩ.
[Nhân loại này đang nói cái quái gì vậy?]
Mera kẽ mở cửa, nói.
"Tiểu thư, xe ngựa đã đến rồi"
Regina đứng dậy chỉnh lại áo khoác, đội mũ chùm che kín mái tóc đỏ rực. Xe ngựa này là thuê của thị trấn gần đây, dù cách rất xa thủ đô nhưng nơi đây vẫn thuộc lãnh địa quản lý của gia tộc Athelbert.
Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt hoàng kim, chính là đặc điểm nhận dạng của gia tộc Athelbert. Tốt nhất là nên dấu nó đi để mọi chuyện bớt rắc rối, hơn thế nữa, đường đi phải băng qua cánh rừng rất nguy hiểm, không biết chừng còn có thể gặp cướp. Mái tóc vừa là niềm kiêu hãnh vừa là điểm chí mạng, càng ít người thấy càng tốt.
"Tạm biệt, Cục Bột"
Sau khi cánh cửa khép lại, sư tử đen nhổm lên nhìn về phía cửa sổ. Sau khi chắc chắn Regina đã lên xe ngựa và rời đi. Nó mới chậm rãi mở cửa sổ. Nhảy từ tầng hai xuống đất rồi chạy biến vào rừng sâu.
Căn biệt thự trống vắng bóng người, dần rơi vào yên tĩnh. Đột nhiên giữa sân trước, bên cạnh đài phun nước, xuất hiện một trận pháp, chiếu sáng cả bầu trời. Từng đoàn từng đoàn, cả một trung đoàn kị sĩ bước ra từ vòng sáng, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài bên mắt trái.
Tất cả bọn họ đều mặc áo choáng có kí hiệu của gia tộc Athelbert. Vòng sáng đã biến mất, họ vẫn đứng bất động giữa sân chính, như chờ đợi một điều gì đó. Đã một lúc trôi qua, không thấy ai xuất hiện, người đàn ông trung niên bỗng cảm thấy không ổn, lớn giọng.
"Tiểu thư Regina, chúng thần đến hộ tống người về thủ đô"
Không một tiếng đáp lại, người đàn ông toan bước vào biệt thự thì một giọng nói vang lên.
"Đội trưởng Eckart, ở đây có vết xe ngựa rất mới"
Eckart vội chạy đến quan sát kĩ vết xe ngựa, nó tiền dần về khu rừng bên cạnh, người đàn ông đen mặt, tim bỗng đập nhanh vì sợ hãi, gào lên ra lệnh.
"Nhanh, nhanh lên! Đi tìm tiểu thư, xe ngựa vẫn chưa đi xa đâu! Phải tìm ra người trước khi bọn ma thú phát hiện"
Vó ngựa lập tức vang lên vội vã.
Regina và Mera lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đã chuẩn bị vào đông, tiết trời ban đêm đã se lạnh. Bất cứ tiếng lá cây hay sự chuyển động nào đều được Regina thu gọn vào tầm mắt.
Chuyến đi rất dài và vất vả, Regina quyết định không mặc váy và thay một bộ đồ cưỡi ngựa, giả dạng thành một thường dân. Mera cũng vậy.
Một tiếng xào xạc lớn vang lên, Regina lại siết chặt cây sáo trong tay. Chiếu sáng đường cho ngựa, chỉ có một chiếc đèn bằng đá mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng không xuyên qua được tán cây dày của rừng rậm.
Tiếng bánh xe cộc lốc va vào sỏi đá vang xa trong khu rừng tĩnh lặng.
Càng nhiều tiếng sột soạt vang lên quanh xe ngựa, phu xe tay cầm lái ngày càng run rẩy, hỏi.
"Tiểu thư, vẫn tiếp tục đi sao ạ?"
Mera khẽ trả lời: "Đúng vậy, đi tiếp đi. Xe này rất an toàn, ông đừng sợ"
Phu xe đã trung niên, nghe vậy vẫn cắn răng thúc ngựa, mong ra khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt.
Híiiiiiiii
Đang đi bỗng cả hai con ngựa đều hí ầm lên, vùng vằng không nghe lời phu xe, ngỏ ý không muốn đi tiếp. Phu xe cũng không biết làm sao, chỉ biết quất roi vào mông nó nhưng cả hai chú ngựa ngày càng hí mạnh thậm chí còn muốn thoát khỏi dây cương. Chúng ngày càng vùng vẫy quyết liệt, xe ngựa ngày càng rung lắc. Rõ ràng trong bóng tối phía trước, có thứ gì đó làm lũ ngựa sợ hãi.
Mera tim đập thình thịch nhìn Regina đang im lặng quan sát xung quanh. Chúng rất nhanh, ẩn mình trong bóng tôi và lùm cây, không nhận ra đó thứ gì.
Tiếng sột soạt vang lên càng lúc càng dồn dậy, chúng ngày càng tiến gần đến xe ngựa. Bỗng một tiếng hát vang lên, tiếng hát như vang vọng từ khoảng không vô tận, hào hùng và dứt khoát.
"Hỡi người lính của ta, hỡi người lính của thành Vosta
Hãy cầm lên chiếc khiên và thanh gươm
Hãy đừng lên nào, người lính dũng cảm
Mặt trời chiếu sáng người, mặt trăng soi đường người
Các vì sao thủ hộ người
Hỡi người lính Vosta gan dạ, thứ gì có thể đánh bại người?
Không gì cả!
Hãy mạnh mẽ như cây Siva, cứng cáp như thành Vosta...."
Đây là một bài hát cổ, kể về những người lính của thành Vosta cổ xưa đã dũng cảm bảo vệ tòa thành trước chúa tể bóng tối. Tiếng hát như có ma lực, nó trấn an hai chú ngựa và thôi miên phu xe. Ông đã không còn sợ hãi và thúc ngựa, ngày càng lao về phía trước.
Nhưng sinh vật đó vẫn không bỏ cuộc, chúng bám theo chiếc xe và cuối cùng và nhảy chồm lên định vồ lấy phu xe. Một rào cản vô hình chặn chúng lại rồi đẩy bật ra xa. Chúng vẫn không từ bỏ.
Một con, hai con rồi ba con, ngày càng nhiều ma thú xuất hiện và đồng thời nhảy lên để vồ lấy xe ngựa, nhưng bất kể chúng làm gì, đều bị một rào cản vô hình đánh bật ra.
Mà phu xe như người mất hồn, chỉ một mạch lao thẳng về phía trước, mặc kệ xung quanh có chuyện gì xảy ra. Mera ngồi trong xe cười khoái chí, lẩm nhẩm theo bài hát của Regina. Cuối cùng cô rút trong váy ra một con ốc biển, một thanh âm trong trẻo vang lên, càng làm cho tiếng hát của Regina vang xa. Lũ ma thú bỗng ôm tai và chạy chậm rãi, có những con không chịu được vì ở gần trực tiếp lộn nhào trên mặt đất, ôm tai giãy dụa.
Xe ngựa thúc đi một mạch, đến khi ra khỏi khu rừng, đã là lúc mặt trời ló dạng. Phu xe được Mera đánh thức, ông ngơ ngác nhìn quanh, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại đến bìa rừng rồi?
Sao ông không nhớ gì cả?
Nhưng nhìn những đồng vàng trước mặt, phu xe cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhận lấy rồi đánh ngựa đi.
Từ chỗ này, cách thị trấn gần nhất chỉ 30 phút đi bộ, Regina và Mera sẽ tự mình đi. Trời đã sáng, không còn gì có thể làm hại đến họ. Đi được một lúc ra đến khoảng đất trống nơi bìa rừng, đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đợi sẵn, xung quanh và hàng loạt kị sĩ mặc áo giáp. Nhìn qua cũng có thể đoán được, đội kị sĩ này nghỉ ngơi cả đêm ở đây.
"Tiểu thư, đây là..."
Mera kinh ngạc không thốt nên lời, kí hiệu này chính là gia tộc Athelbert. Không lẽ bọn họ là đang trên đường đến đón hai người!?
Regina nhíu mày nghi hoặc, nhưng cũng tiến lại gần, toan cởi mũ áo thì kị sĩ gần nhất đã phát hiện ra bọn họ rồi nhanh chóng rút kiếm, chĩa thẳng vào Regina. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng vào thế phòng thủ.
Nhìn mũi kiếm sắc bén sắp chạm đến Regina, Mera tức giận, chắn trước mặt nàng.
"Ngươi dám..."
"Đây là xe ngựa của tiểu thư và thiếu gia của gia tộc Athelbert. Ngươi tự nhiên lại gần như vậy là có ý đồ gì?"
Trước ánh mắt cảnh cáo và đe dọa của kị sĩ, Mera siết chặt nắm đấm, muốn bước lên nói chuyện rõ ràng thì bị Regina cản lại. Cũng vào lúc đó, cánh cửa xe ngựa mở ra, một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp dụi dụi mắt được người kị sĩ khác đỡ xuống xe. Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh ngọc bích trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. Chiếc váy tiểu thư ấy đang mặc có giá trị bằng tiền cả một năm của gia đình trung lưu kiếm ra.
"Laxos, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì thưa tiểu thư, chỉ là hai kẻ hành khất đi ngang qua" - vừa nói, kị sĩ vừa thu kiếm, ngạo nghễ nhìn hai người họ
"Ồ" - tiểu thư ấy nghiêng đầu nhìn qua lưng Laxos, muốn nhìn rõ hai người họ
"Ha" - Một tiếng cười chế giễu vang lên.
Regina nhớ rõ người này, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, lúc nào cũng mang dáng vẻ như một thiên sứ vô tội, động tí là khóc, một bản sao hoàn hảo của Lily - Aurora. Cả mẹ lẫn con đều khiến sự chán ghét lại dâng lên trong cô.
"Ngươi cười cái gì?"
Laxos khó chịu khi nhận ra nụ cười chế giễu của Regina, kiếm trong tay càng siết chặt.
Được lắm, được lắm! Mới sáng sớm, đã làm tôi tức điên rồi!
Mấy người thật giỏi!
Regina đẩy Mera đang chắn trước mặt ra phía ra tay, cao giọng cảnh cáo Laxos.
"Hoặc là buông kiếm xuống, hoặc là ta sẽ chém đầu ngươi"
Lời vừa dứt, mũ chùm đầu của Regina đồng thời bị một cơ gió mạnh thổi tới. Mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, Regina nở một nụ cười khiêu khích
"Mau buông kiếm xuống Laxos!!"
"Hả"
Một tiếng hét thất thanh vang lên, Laxos vẫn còn đang kinh ngạc. Một thanh kiếm xuất hiện đánh bay kiếm của hắn ra xa.
Eckart lập tức xuống ngựa, quỳ một chân xuống hành lễ trước Regina. Ngay sau đó tất cả kị sĩ đều quỳ một chân xuống, hô to.
"Chúng thần kính chào Đại tiểu thư"
Eckart đánh mạnh vào chân Laxos khiến hắn đang ngơ ngác cũng vì đau mà quỳ xuống. Trán Eckart lúc này đã xuất hiện mồ hôi, tay cầm kiếm siết chặt, tim đập thình thịch không phải là vì đã tìm kiếm suất đêm mà là đang sợ hãi đón nhận cơn thịnh nộ của vị ác nữ trước mặt.
Laxos nhìn quanh, cuối cùng hắn cũng nhận ra người trước mặt chính là vị ác nữ đại tiểu thư không nên động vào, nghe mọi người nói cô ta rất đáng sợ. Mới 12 tuổi đã đẩy mẹ kế xuống cầu thang, sai người dìm chết nữ nô tỳ trong bồn tắm.
Nhưng chắc không sao đâu - Laxos tự nhủ.
Nhị tiểu thư sẽ không để ác nữ muốn làm gì thì làm đâu. Mình là kị sĩ riêng của nhị tiểu thư.
Cô ấy tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ mình!
Đúng vậy, so với ma nữ trước mặt, nhị tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Ma nữ dù sao cũng không được Công tước yêu thương, làm sao có thể động đến mình được. Nhị tiểu thư mới là người công tước cưng chiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro