Chương 3: (xôi chà bông)
Chương 3:
Hỡi thần linh ... liệu lời tôi có tới được Người... liệu khao khát được sống để yêu cũng là tội lỗi ư!?
***
Triệu Minh Vương trôi dạt giữa cõi mộng bất tận.
Cậu thấy đằng xa con quỷ đội lốt người thầy yêu quý đang chạy về phía mình.
Không! Đình Trác đã tiêu diệt con quỷ ấy. Hắn đã đến vì cậu, hắn đã cứu cậu. Con quỷ kia chỉ là một thứ ảo giác còn đọng lại trong tâm trí.
Không! Ảo giác sao lại thật đến thế? Con quỷ ngày càng tiến gần hơn. Nó mang khuôn mặt đẹp đẽ của người thầy nay đã bị biến dạng.
Thật ghê tởm!
Đôi mắt đen, da mặt như chảy ra dần đến khi nét đẹp thư sinh kia không còn hiện hữu. Cái lưỡi dài ngoằn đầy chất dịch trắng.
Minh vương cảm thấy kinh hãi vô cùng. Cái cảm giác bị xâm hại bởi chính con quỷ kia như tái hiện, chảy dọc khắp cơ thể cậu.
Nó ngày càng gần. Tiếng cười kinh dị man rợ khiến cậu lạnh cả xương sống.
Rồi nó thét lên một tiếng kinh hoàng. Cả thân thể rực lên ngọn lửa xanh, đằng sau lắp ló một bóng người.
- Đình Trác?
Cậu cất tiếng gọi, thầm nghĩ tên đáng ghét kia đã cứu mình mà mừng nhưng không có tiếng trả lời...
Minh Vương lấy làm lạ. Đình Trác trong tâm trí cậu sẽ luôn đáp dạ khi cậu gọi. Nhưng lần này...
Cái bóng người kia hiện lên rõ sau lớp cát bụi còn ứ lại của con quỷ.
Không phải Đình Trác, đó là chính cậu!
Minh Vương như đang nhìn thấy mình trong gương, nhưng có điều gì khác: kẻ kia của cậu mang đôi mắt màu xanh ngọc như Đình Trác.
- cái tên ấy đáng lý không nên xuất hiện! Cậu phải tránh xa hắn!
Kẻ kia của cậu gầm lên giận dữ.
Minh Vương thấy đôi mắt kia thật quen thuộc ,y như Đình trác khi đối diện với quỷ nữ và con quỷ đội lớp kia. Một ánh mắt đầy căm phẫn.
- ngươi là ai?
Minh Vương đầy ngờ vực. Liệu đây là một con quỷ khác ám vào giấc mơ của cậu. Không thể, đây là giấc mơ của cậu, cậu sẽ không cho con quỷ này tự do, tự tại thế được.
- tôi là cậu!
....
- cậu tỉnh rồi...
Minh Vương thấy Đình Trác đang bưng cho cậu một cốc sữa vẫn còn nghi ngút khói.
Đầu cậu vẫn còn giật nhẹ, hơi nhức.
- đây là..?
Hắn bèn lẽn lại nên giường.
- nhà cậu... tôi xin lỗi... tôi đã tự ý lục đồ của cậu. Ly sữa này sẽ giúp cậu khỏe ... hơn ...
Minh Vương đón lấy ly sữa từ tay Đình Trác. Cậu hớp một ngụm nhỏ.
Mùi sữa có đượm vị ngọt của mật ong. Quả thật có tác dụng. Cơn nhức đã dịu đi phần nào.
Hắn đáp xuống ngồi ngăn ngắn bên giường cậu.
- tôi xin lỗi... đáng lý tôi không nên để cậu một mình...
Minh Vương cố cắn răng nhịn cơn buồn nôn đang tới.
Dù tác dụng của ly sữa vẫn còn nhưng cái ký ức kinh khủng kia chỉ muốn cậu nôn đáo, nôn để. Cậu ước cái ký ức kia biến thành một tờ giấy để cậu có thể xé nát nó thành vụn và thiêu nó thành tro tàn.
Người cậu khẽ run lên.
- thứ đó là gì?
- quỷ....
Đình Trác cúi đầu xuống, tránh né đôi mắt đang dò xét của Minh Vương.
- tôi biết đó là quỷ. Nhưng tại sao nó lại biết tôi và cậu! Sao nó lại bảo sự tồn tại của tôi là một tội lỗi?
- xin lỗi... tôi cũng không biết...
Hắn ta biết điều gì đó, cậu chắn chắn như thế. Trong lòng cậu khơi lên một sự tò mò mãnh liệt. cậu muốn biết cái lý do nguyền rủa đã đẩy cậu đến tình trạng này. Nhưng hắn ta, tên Đình Trác kia, lại kín miệng như đinh đóng cột. Manh mối trước mắt mà cậu không tài nào khai thác được bất cứ gì.
Đúng hắn là ai? Sao hắn lại quan tâm đến một kẻ lạ như cậu?
Minh Vương bất thần hỏi:
- sao cậu lại quan tâm tôi nhiều như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau được một tuần thôi...
- vì tôi cảm thấy ở cậu... rất đặc biệt ... nó thu hút tôi...
Đặc biệt? Minh Vương cảm thấy thứ xúc cảm vô cùng khó chịu và vô danh kia lại trỗi lên lần nữa.
Cậu cố quay đi đằng khác, tránh để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên.
Cậu đang cảm thấy vui ư? Vui vì cái tên đáng ghét, luôn khiến lòng cậu xôn xao, xem cậu là một người đặc biệt.
" không, chắc ý hắn không có.gì đâu,mình nghĩ quá rồi. Mình là bản thân nam nhi đại trượng phu, không thể có chuyện đó được." - Minh Vương cố tự trấn an mình nhưng tim cậu ngày càng loạn nhịp hơn, lá phổi mong manh như muốn vỡ tung vì phải hoạt động hết công suất.
Cậu không thể điều khiển chúng nữa rồi. Đúng, là tại hắn, cái tên đáng ghét này.
- cậu không... khỏe sao... ôi sao cậu nóng thế này...
Đình Trác kề mặt ngay sát mặt cậu. Hơi thể ấm ấm của hắn phả nhẹ lên làn da trắng nhạy cảm.
Khuôn mặt hắn thật đẹp. Phần tóc mái hình như đã được cắt ngắn, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc nét phượng hài hòa đồng thời tạo nên điểm nhấn.
Cậu càng ngắm nhìn đôi mắt ấy, nó như càng xoáy vào tâm cậu. Nhưng không như khi lần đầu gặp gỡ, cậu cảm thấy nó cuốn hút mãnh liệt.
Bờ môi mỏng đỏ hồng thanh tao...
- để tôi... đi lấy thuốc...
- tôi ổn. Xin cậu đừng đi.
Minh Vương vươn tay nằm chặt cánh tay rắn chắc kia.
" mình đang làm cái quái gì thế này? Ôi thằng ngốc này!"
- ờ....
Hắn quay về vị trí cũ như lệnh của cậu.
- tại sao cậu lại ít nói chuyện với các bạn trong lớp vậy?
Minh Vương cố gắng đổi chủ đề. Cậu đang cố gắng giữ thời gian để bản thân bình tâm lại.
Đình Trác im lặng một lúc như không muốn nói. Vẻ mặt hắn đầy suy tư đang thể tập trung suy nghĩ cao độ.
- bởi vì... - cuối cùng hắn cũng chịu cất tiếng.
- bởi vì sao?
Minh Vương gặng hỏi.
Hắn trông đầy đau khổ, ngôn từ như bị nghẹn lại không thoát ra được.
- vì đối với tôi điều đó không cần thiết... tôi không muốn tạo dựng những mối quan hệ ấy... nhưng riêng cậu thôi ... vì cậu rất đặc biệt.
Hắn ngước lên và đưa mắt nhìn cậu.
Cậu nhìn đôi mắt xanh ngọc như đang lấp lánh. Nó thật mê hồn và quen thuộc như kẻ giống cậu trong giấc mơ ấy.
Tại sao mình phải tránh Đình Trác? Minh vương tự hỏi bản thân. Cậu không chú ý rằng đôi tay mình đang đưa lên ôm lấy má hắn.
Làn da hắn thật mềm mại, không thô cứng. Cậu cứ thế mà vuốt nhẹ dọc xuống đến đôi môi.
Cậu khẽ kéo hắn lại gần và hắn cũng nương theo không phản kháng.
Minh Vương tự hỏi bản thân mình đang làm gì. Đây là một sự sai trái, cần phải dừng lại nhưng...
Cả cơ thể như mách bảo chuyện này thật thân quen , cậu cảm giác như thế nhưng không tài nào nhớ ra được.
Lý trí cậu mụ mị đi.
Khoảng cách giữ cậu và hắn đã gần tới mức giới hạn. Hắn kéo cả người dậy theo lời mời của đôi tay ấy đến khi toàn bộ thân thể kia nằm hẳn trên chiếc giường quá nhỏ cho hai người.
Hắn có một mùi hương khiến Minh Vương cảm thấy rất thích và dễ chịu.
Hơi thở của hai người như hòa làm một.
"Dừng lại!"
Một mảnh lý trí còn sót lại như hét lên.
Cậu bỏ qua nó, để mặc cho thân xác trôi theo mạch cảm xúc quái lạ.
Hắn bảo cậu đặc biệt!
Nhưng liệu điều này có sai lầm? Cậu sắp nếm hương vị của trái cấm...
Cậu kéo hắn lại gần hơn nữa, gần hơn nữa và hai bờ môi chạm vào nhau.
Nét mặt của minh vương giãn ra, thả lỏng người.
Đình Trác có vẻ cũng thuận theo không có ý dừng.
Hắn dần hôn cậu vào sâu hơn, dùng cánh lưỡi mềm mại luồn vào khoang miệng cậu.
Minh Vương say mê nụ hôn dài.
Đây là nụ hôn đầu của cậu. Cậu chưa từng hôn một ai, bất kỳ cô gái nào.
Những mảnh ký ức ám ảnh kia cũng dần tan biến.
Cậu cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong dục vọng không điểm dừng, thân thể nóng bừng lên.
Đình Trác cắt quãng.
Môi hai người rời nhau.
- xin lỗi cậu tôi không biết tại sao mình làm vậy nữa.
Minh Vương ôm mặt vì xấu hổ.
Đình Trác lặng như tờ.
- tôi phải về đây... chào cậu...cậu cứ nghỉ tôi sẽ khóa cửa cho.
Hắn đứng lên đoạn ra về.
Sắp bước ra khỏi phòng ngủ, bỗng hắn quay lại. Hắn chạy tới nắm lấy tay cậu và trao cho cậu thêm một nụ hôn sâu nữa rời che mặt vội chạy nhanh đi.
- tạm biệt...
Minh Vương ấp a ấp úng vì chưa khỏi bất ngờ.
Cậu chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn dư âm., lòng đầy tiếc nuối.
"Cậu sẽ hối hận."
Tiếng nói của kẻ kia như vang vọng đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro