Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu...

*reng-reng-reng*
Minh Vương gật gù vật vờ ngồi dậy, với tay tắt tiếng chuông đồng hồ.
Ngày mới đã bắt đầu. Những tia nắng mới mơn mởn lắp ló qua lớp màn nhung chắn giữa cánh cửa ra lan can và căn phòng ngủ ấm cúng của Minh Vương.
Đồng hồ điểm 6h.
Minh Vương lẩm bẩm,"còn sớm chán.." rồi vùi mình vào lớp chăn.
Đêm qua quả thật là một đêm thật khó ngủ của Minh Vương. Trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi về Đình Trác, về cái cảm xúc khó chịu luôn xuất hiện khi ở gần hắn ta nhưng tất nhiên không có ai trả lời và điều này làm cậu trăn trở suốt đêm.
Minh Vương muốn nướng mình trong lớp chăn thêm một chút nữa nhưng sắp tới giờ phải đi học cậu đành ngán ngẩm dựng người dậy và sửa soạn chuẩn bị.
Tất cả đã tươm tất đâu vào đấy. Minh Vương ngước nhìn đầu hồ treo ở phòng khách vừa nhích đúng 6h30.  Cậu mở cửa, một làn gió se se lạnh ùa vào trong nhà, mát rượi.
Căn hộ của Minh Vương nằm không cách xa trường học, chỉ cách 20 phút. Đinh ninh vẫn kịp sớm giờ vào học, cậu rảo bước đi vừa ngắm nhìn cảnh xung quanh.
Con đường đi học hằng ngày đã bắt đầu mang những tín hiệu của mùa thu. Bầu không khí se lạnh. Những chiếc lá khô khốc trên cách cành cây cũng từ từ nhẹ lìa cành khi những cơn gió thoáng nhẹ qua. Những đám mây dần dần phủ kín cả một mảng trời, che lấp cả những tia nắng sáng sớm.
Đằng xa xa tiếng người tất bật, nhộn nhịp chuẩn bị hàng quán, một số chuẩn bị từ sớm nên đã thấp thoán có bóng khách. Từng lớp khói trắng bóc lên, mùi thơm thoáng từ những chiếc nồi theo làn gió mà tỏa đi khắp nơi.
Người ta thường nói mùa thu là muốn ăn uống thì quả không sai.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đượm trong gió, bụng Minh Vương lại sôi lên như đang nổi dậy đòi được ăn. Nó dù vừa mới được xơi một bữa sáng qua loa đúng nghĩa: một phần ngũ cốc đầy dinh dưỡng kèm theo một cái trứng chiên.
Minh Vương cố kháng cự lại cái bụng.
Cậu rẽ vào lối tắt đến trường. Nó là một con đường trải nhựa nhỏ thông qua công viên khu phố, tuy nhiên, con đường này khá vắng vẻ và yên tĩnh như tách biệt với khu nhộn nhịp đằng xa, chính bởi vậy Minh Vương thích nó cho dù mang danh "đường tắt" thật ra cũng không rút ngắn được là bao.
Tuy nhiên giờ nó đã khác...
Bóng dáng của Đình Trác với cái áo khoác quen thuộc đang đứng dựa vào tường, có vẻ đang chờ đợi Minh Vương, tay cầm một cốc trà sữa và một túi bánh trứng thơm ngào ngạt.
Cuộc nổi dậy của cái bao tử như đạt đỉnh điểm nhưng Minh Vương vẫn cố gắng kháng cự tự nhủ bản thân sẽ mau hết thôi.
Cậu đi tới, định vượt qua Đình Trác thì hắn ta  bước ra chặn cậu lại.
- chào buổi sáng.... bạn Minh Vương...
- xin chào Đình Trác!
Minh Vương cố gắng nở nụ cười. Cảm xúc lạ lại trào lên khó chịu.
Đình Trác khẽ gật đầu, vốn dĩ luôn ở tư thế ấy, sau đó dúi vào tay Minh Vương túi bánh và cốc trà sữa:
- của cậu... vì tôi nghĩ cậu đang đói...
Minh Vương chưa kịp đáp thì Đình Trác quay lưng bỏ đi nhanh chóng.
Cậu mở túi bánh thì ngùn ngụt khói tỏa ra.
Mùi trà sữa cộng theo mùi bánh trứng thơm đến thật hấp dẫn và đó là yếu tố cuối cùng khiến cuộc nổi dậy của bao tử chiến thắng, dù ban đầu cậu đã định vứt nó đi nhưng sau vài phút miễn cưỡng đành quy phục.
Vừa đi, Minh Vương tận hưởng hai chiếc bánh trứng vẫn còn nóng hổi mới ra lò và nhâm nhi cốc trà sữa. Cốc trà sữa vừa béo ngậy vừa ấm, truyền đi khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.
Sắp tới trường, Minh Vương phóng nhanh thì chợt thấy một cô gái quần áo rách rưới, toàn thân đầy vết bầm tím tóc xõa dài che kín mặt và cô ta thu hút cậu kỳ lạ.
Minh Vương lại gần hỏi thăm thì một luồng gió thổi mạnh qua như ngăn cảm nhưng cậu hầu như không chú ý tới. Cậu đưa tay chạm vào người phụ nữ thì một cảm giác buốt lạnh thấu xương ngay mui bàn tay khiến cậu giật mình.
Đoạn người phụ nữ ngước lên. Cô ta đôi mắt trợn ngược không có tròng đen, miệng cười nham nhở thì thào:
- nó đến rồi, nó đến rồi, ngươi đừng hòng trốn đi lần nữa!
Cô ta cười vang, nụ cười ngạo nghệ nhưng re ré như tiếng mèo gầm gừ.
Minh Vương vội rút tay lại nhưng đã bị cô ta nắm lấy tay áo.
- ngươi đừng hòng trốn nữa, đừng hòng,...

Sóng lưng Minh Vương gai góc lên. Cô ta miệng vẫn cười chảy dòng nước dãi thèm thuồng như muốn nuốt chửng cậu.
Một cú trời giáng ngay giữa đầu cô ả quái dị từ chiếc cặp cầm tay của Minh Vương.
Cánh tay Minh Vương đã tự do. Cậu vội chạy đi.
Cô gái nọ thét lên căm phẫn.
- ngươi đừng hòng chạy, đừng hòng chạy,..
...
- có chuyện ... gì à..?
Đình Trác cất tiếng hỏi.
- không có gì. Cảm ơn cậu vì bữa sáng.
Minh Vương tươi cười.
Đình Trác cười hớn hở vui mừng với Minh Vương.
- ờ.. ờ...
Trong phút chốc Minh Vương cảm thấy Đình Trác thật dễ thương với nụ cười ấy và muốn xuôi lòng, cái cảm xúc dữ dội vô danh kia cũng trỗi lên nhưng lần này nó nhẹ nhàng chứ không dồn dập.
- cả lớp nghiêm!
Tiếng nhỏ lớp trưởng đánh thức Minh Vương.
Cả lớp chào cô giáo sau đó trật tự vào tiết học.
Minh Vương liếc qua Đình Trác. Hắn ta đang ngủ gục. Phần tóc mái là một màn che hoàn hảo.
Cậu lén ngắm nhìn Đình Trác. Phần sống mũi cao hài hòa với mắt nét phượng và bờ môi mềm mỏng. Bàn tay trắng săn chắc với vài đường gân xanh đang làm tựa chống.
-Đúng là tuyệt tác của cha mẹ hắn ta.- Minh Vương thầm nghĩ cậu vẫn ngắm Đình Trác ngủ vẻ như không biết chán.
Bất chợt Đình Trác tỉnh dậy và nhìn về phía Minh Vương.
Cậu giật mình, tim như nhảy vọt khỏi lòng ngực, quay về vị trí cũ vờ nhưng không có chuyện gì.
- nó đang tới..
Câu nói của Đình Trác khiến Minh Vương lạnh người bất thần nhìn qua hắn.
Đình Trác, đôi mắt màu lục, nhìn một cách nghiêm trọng về phía cậu nhưng không phải cậu mà hướng ra ngoài cổng trường.
Câu nói của cô gái lảng thoảng trong đầu Minh Vương: nó đang tới...
...
Tiếng chuông báo hết tiết ra chơi vừa dứt thì Đình Trác vội biến đi mất.
- này thím bị gì vậy?
Nhỏ lớp trưởng, tên Tiểu Hoa, khều tay Minh Vương.
- Đâu có gì đâu cô nương ạ..
- xạo này bồ...
Một cú nhéo đau điếng lên cánh tay Minh Vương.
- tôi biết hết nha. Nãy giờ bồ nãy giờ nhìn người ta đắm đuối à~
Tiểu Hoa trêu chọc Minh Vương.
Nhỏ lớp trưởng là một cô gái hòa đồng, vui vẻ, cộng với khuôn mặt xinh xắn, luôn dễ dàng kết thân với bất kỳ ai, Minh Vương cũng không ngoại lệ.
Những ngày đầu vào lớp, cậu là dạng người nội tâm, luôn thu mình lại, tách biệt với mọi người nhưng nhờ có Tiểu Hoa cậu đã cởi mở hơn và từ đó hai người trở thành đôi bạn cùng tiến.
- bổn cô nương tha mạng cho tại hạ. Tại hạ gan gì dám nói dối người..
Minh Vương chịu không thấu cú nhéo đau điếng của Tiểu Hoa đành phải thua nhường nhỏ.
Tiểu Hoa cuối cùng cũng chịu tha cho Minh Vương, mắt lườm nhẹ:
- đợi đấy, ta sẽ tìm ra chứng cứ. Giờ ta đi đây kẻo đám con gái kia giết ta mất.
Dù được lòng mọi người nhưng cũng có thành phần không khỏi ghen tị với Tiểu Hoa khi được gần gũi với hotboy Minh Vương của trường.
Đoạn nhỏ chạy đi và hòa vào đám bạn của mình. Còn phần Minh Vương thì bắt đầu bị vây quanh đám con gái với đủ lý do. "Minh Vương ơi tớ không hiểu bài này~", "Minh Vương ơi chủ nhật cậu rảnh không?", "Minh Vương ơi...", ... "Minh Vương ơi ta thấy ngươi rồi..~"....
Minh Vương giật bắn người nhìn quanh, xung quanh chỉ có đám con gái đang ngơ ngác nhìn cậu như lũ nai vàng.
- có chuyện gì sao, Minh Vương?- một đứa con gái cất tiếng hỏi.
Minh Vương mỉm cười đáp:
-không, không có gì. Bạn thắc mắc bài này phải không...
Đã tới giờ tiết ba nhưng đám con gái vẫn chưa buông tha Minh Vương buộc Tiểu Hoa phải xen vào giải vây.
Giáo viên đã vào lớp nhưng Đình Trác thì chưa về.
Tiểu Hoa đánh cái liếc mắt sang Minh Vương ý hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu.
Minh Vương cảm thấy bồn chồn và phát giác cảm thấy lạ sao bản thân cậu lại quan tâm đến hắn ta như vậy. Một loạt câu hỏi lẩn quẩn trong đầu mãi khi giáo viên nhắc tên cậu thì cậu mới lấy lại tập trung vào tiết học.
...
Đã tới giờ tan học, Đình Trác vẫn chưa quay lại.
- cậu ta đi đâu được nhỉ?
Tiểu Hoa cất tiếng hỏi.
Minh Vương lắc đầu chịu:
- tại hạ cũng không rõ. Mà tiểu thư về đi kẻo trễ.
Tiểu Hoa miễn cưỡng ra về, ra vẻ tiếc nuối như phải bỏ một bộ phim hay vậy.
5 phút, ... 10 phút,... 20 phút,... trôi qua. Minh Vương vẫn chờ đợi Đình Trác nhưng cặp đây không thấy người đâu.
30 phút đã qua đi, Minh Vương bỏ cuộc ra về, tiện.xách luôn chiếc cặp của Đình Trác.
Hành lang vắng tanh không một bóng người.
Minh Vương lủi thủi ra về thì chợt nghe tiếng hát, rất du dương như lại sầu não lòng người và cảm giác ma mị, từ phòng Âm Nhạc vang lên:
- Khi mặt trăng hóa đỏ,
Khi màn đêm nuốt chửng tất cả,
Khi ranh giới đã biến mất,
Không còn kẻ ngán đường,
Kẻ tội đồ sẽ không thể chạy được nữa...
Tiếng hát chấm dứt. Minh Vương không khoỉ tò mò tiến lại phòng âm nhạc.
Cậu nhìn qua khung cửa, không một ai cả. Đoạn cậu quay lại... người phụ nữ lúc sáng đang đứng đối diện cậu, nhìn cậu từ một đôi mắt của một cái đầu quay ngược 180 độ.
- ta tìm thấy ngươi rồi~
Ả ta ré lên vui sướng.
Minh Vương cả người cứng ngắt không di chuyển được. Cậu muốn bỏ chạy nhưng có cái gì đó giữ lấy cậu thì hoảng hốt nhận ra bóng, lấp ló dưới ánh sáng yếu ớt, của cậu đang bị tóm lấy bởi nhiều cái bóng khác.
Đầu cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn tìm cách thoát thân như vô ích. Thân thể cậu đã bị bóng khóa chặt.
Ả ta từ từ chạm vào cậu. Bàn tay ả khô như cành cây và lạnh như băng, vừa chạm vào cổ tay Minh Vương thì máu bắt đầu rỉ ra trên cánh tay trắng nõn của cậu.
Cậu la lên:
- không!!
Mụ ta cười sung sướng:
- không ai sẽ giúp ngươi đâu, hahaha...
Từ miệng ả trào ra dịch trắng như nước dãi ban sáng nhưng dần hóa đen và bốc mùi tanh hôi thối của xác thối rữa.
Minh Vương tuyệt vọng bất động nhìn ả ta đang đưa lưỡi liếm từng dóng má nóng tươi đang rơi xuống sàn từ tay cậu.
- dừng lại con ma nữ. Đừng chạm vào cậu ta.
Minh Vương lần theo tiếng noí mà nhìn, là Đình Trác.
- chạy mau ả ta không phải là người...
Cậu đánh động cho Đình Trác nhưng hắn không bận tâm.
Ả ma nữ từ từ di chuyển tới Đình Trác, lẩm bẩm "món tráng miệng."
Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như bình thường.
Minh Vương chợt thấy bóng của Đình Trác sắp bị lũ bóng khác tóm lấy định báo động thì tiếng cậu như bị nghẹt tại cuống họng.
Ả đưa tay chạm vào Đình Trác thì bỗng thét lên một tiếng thảm khốc tan dần thành từng mảng bụi và biến mất. Minh Vương đã dần lấy lại điều khiển các chi. Nhìn lũ bóng dần biến mất.
Đình Trác ôm chầm lấy cậu.
- may quá cậu không sao... chút nữa là trễ rồi.
Minh Vương không kháng cự để mặc cho Đình Trác ôm chặt cậu. Trong lòng Đình Trác ,cậu cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp mặc cho cái cảm xúc kia đang len lỏi và cơ thể cậu đang lạnh dần đến khi cậu lịm đi.
Minh Vương lại chìm trong giấc mơ. Cậu thấy giữa một không gian tối như mực ,một khoảng sáng hiện lên, một đứa trẻ đang khóc nức nở. Tiếng khóc nghe thật trĩu lòng nhưng nghe cũng thật quen thuộc.
- tại sao chứ? Mình không hề muốn nhưng nó cứ xảy ra vậy ... huhuhu...
Tiếng khóc ngày càng thống thiết, tim Minh Vương cũng như quặn lại, hai khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt.
- con ơi...
Một tiếng gọi phát ra từ đằng sau. Đứa trẻ bỗng đứng lên và chạy theo tiếng gọi. Minh Vương quay lại nhìn, cậu nheo mắt nhìn xa. Là người phụ nữ trong giấc mơ hôm qua nhưng là một con người hoàn chỉnh. khuôn mặt không còn khô khốc mà tươi trẻ và vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp đầy sức sống thay vì hốc mắt vô hồn.
- nó cứ xảy ra mẹ ơi...
Đứa trẻ gọi người phụ nữ đó là mẹ.
Cô ấy ôm lấy đứa con của mình, nét mặt thoáng buồn nhưng không để đứa trẻ thấy. Cô lau đi hàng nước mát đang lăn trên má của đứa con và nở một nụ cười phúc hậu.
- con đừng lo mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ bảo vệ con.
Nước mắt Minh Vương chực trào. Cậu không thể kiềm hai hàng lệ chảy dài. Cậu cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại không tài nào nhớ được.
Người phụ nữ ngước nhìn cậu, nở một nụ cười bi thương nhưng triù mến. Đoạn cô ấy lắc đầu, mắt nhắm chặt.
- nó đang tới...
Minh Vương mở mắt.
Cậu tháy khuôn mặt Đình Trác hiện ra trước mắt mình.
Hắn đang nhắm mắt ngủ.
Cậu nhìn quanh, xác định mình đang ở công viên khu phố và ... đang nằm trên đùi của Đình Trác.
Một con gió nhẹ thoáng qua.
Minh Vương định dựng người dậy nhưng không nỡ đánh thức Đình Trác nên đành giữ yên vị trí.
Cậu ngắm nhìn Đình Trác. Hắn quả thật rất đẹp. Ngắm nhìn với khoảng cách gần thế này thật khác với lúc trên lớp, một vẻ đẹp toàn diện toát lên trên khuôn mặt say ngủ.
Minh Vương thoáng nhớ tới nụ cười khi cậu cảm ơn hắn vào buổi sáng. Một nụ cười ngây thơ và rất ấm áp, nó như khiến cảm xúc trong cậu thật khó mà bộc tả nên lời....
Từ khi hắn xuất hiện, cậu phải luôn vật lộn với thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng mình, gặp nhiều rắc rối nhưng bên cạnh đó cậu cảm giác như mình vừa tìm ra mảnh ghép hoàn chỉnh cho bản thân mình vậy.
Cậu chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt Đình trác. Làn da hắn vừa ấm áp vừa mềm mại.
Hơi thở hắn nóng, đều đều.
Cậu chạm khẽ vào đôi môi mỏng đỏ ấy và cả cơ thể cảm thấy như thèm khát nó vậy.
Đình Trác từ từ mở mắt, chợt tỉnh giấc.
Minh Vương giật mình, đột ngột bật người lên  và xảy ra một cú va chạm khá đau giữa trán và cằm của Đình Trác.
Hai người ôm lấy cằm và trán mình đang đau điếng.
- xin lỗi cậu.
Minh Vương xoa xoa cái trán khốn khổ.
- không có ...gì..
Đình Trác nhẹ nhàng đáp.
Cảm giác nhói đau ở cánh tay: một vết thương vẫn còn động máu đã được băng bó. Minh Vương sực nhớ mọi chuyện quay qua hỏi Đình Trác.
- đúng rồi cái ả ở trường đâu rồi? Sao lúc ả chạm vào cậu thì lại thét lên?
Hắn trả lời cụt lủng một cách rụt rè:
- ả ta là ...quỷ...
Minh Vương sững cả người, sợ hãi, mồ hôi túa ra ướt cả trán.
Quỷ là một thứ từ cõi âm , chúng hãm hại, cướp đoạt mọi thứ để thỏa mãn cái ham muốn vô đáy cái thú tinh của bản thân, đặc biệt chúng thích linh hồn con người.
- tại sao ả lại nhắm vào tôi?
Minh Vương lay người Đình Trác. Cậu nhớ lại cái khuôn mặt gớm ghiếc ấy mà kinh hãi.
Hắn không trả lời, cố tránh đi đôi mắt cầu khẩn ấy.
- làm ơn đấy! Cậu biết gì phải không?
- cậu không... nên biết...tôi e sợ cậu sẽ...
Minh Vương vẻ mặt đầy thất vọng đến trống rỗng.
Cậu lủi thủi ra về. Đình Trác định đi theo cậu nhưng liền bị cậu thụi một quả vào bụng.
- để tôi yên...
Mặt trời đang lặn xuống đằng Tây, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo của mùa thu bao trùm.
Từng đám mây tụ đen thành một khối như trời đang chuyển giông.
***
Chương 2:
Kể từ ngày chạm mặt với quỷ nữ, tâm trạng của Minh Vương luôn rơi trạng thái lo lắng và sợ sệt. Câu nói của ả, tên Đình Trác và người phụ nữ trong mơ luôn luẩn quẩn trong đầu cậu không dứt. "Cái gì đó sắp sửa xảy ra ư?", cậu cứ thắc mắc mãi một câu hỏi không có ai giải đáp.
- cậu dạo này sao thế?
Tiểu Hoa miệng ngậm một que kẹo mút, một tay chống bàn làm trụ, vu vơ hỏi.
Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
- đâu có gì đâu ạ, tiểu cô nương lo lắng quá rồi.
Cô nàng nhíu mày.
- xạo nữa này. Ông dạo này cứ để đầu óc đi đâu đấy.
Đoạn, Tiểu Hoa liếc mắt qua Đình Trác, đang ngủ gục trên bàn.
Nhắc mới nói, Minh Vương để ý Đình Trác luôn rơi vào tình trạng thiếu ngủ và bất kỳ trong tình cảnh nào hắn cũng có thể đánh một giấc. Bên cạnh đó, hắn rất ít giao tiếp với các bạn trong lớp, trừ Minh Vương. Dù ai đến bắt chuyện hắn cũng ừ vâng cho qua rồi lại gật gù gục ngủ, chả bù khi cậu chỉ cần gọi nhẹ hắn một tiếng là liền bật dậy, hướng đôi mắt xanh lục chờ lệnh như chú cún con, khóe miệng nhích lên một nụ cười thoáng. Bởi vậy, cậu cũng không muốn gọi hắn vì cứ mỗi lần như vậy là tim cậu muốn nổ tung và, vì chuyện ấy mới xảy ra hôm trước.
Tiểu Hoa ngồi lên hẳn bàn của Minh Vương, đung đưa người, vừa nhẩm theo điệu nhạc một bài hát nào đấy. Bỗng cô nàng đập lên bàn một cái, nảy cả người như vừa mới nhớ ra gì đấy.
-ông nghe kể gì chưa? Bên dãy E ngay phòng Âm nhạc sáng qua phát hiện một vũng máu lớn đấy. Cả trường đang đồn ầm lên nào có người chết, không thì ma quỷ...
"QUỶ?"... Minh Vương nắm lấy cánh tay trái của mình khẽ run người.
Sao cậu không biết chứ, máu đó chính là của chính cậu. Dòng máu đỏ nóng chảy dài trên cánh tay trắng theo đầu ngón tay khô lạnh của nữ quỷ chạm vào.
Minh Vương thầm nghĩ nếu khi ấy không có Đình Trác thì cậu đã mất mạng rồi, thậm chí cả linh hồn này. Hắn ta lúc đó cậu nhớ rất oai phong nhưng đôi mắt lại có ánh nhìn vô cùng nghiêm trọng như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Hắn cự tiệt nhất quyết không nói cho cậu lý do nguồn cội của sự việc dù cho cậu cứ nài nỉ. Ngày hôm ấy, cậu thật sự sợ hãi, muốn chạy trốn và đã ra tay đánh Đình Trác khi hắn định đi theo cậu. Nhưng sau đó hắn không chịu biến mất như lần trước mà lại chạy theo nắm lấy cánh tay cậu đang run lên vì sợ. Mắt hắn và cậu gặp nhau, khác với ánh mắt lạnh lùng khi gặp nữ quỷ, một ánh nhìn vô cùng ấm áp và đầy sự quyết tâm.
- nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu.
Ký ức đó khiến Minh Vương vô thức nhìn lén qua Đình Trác vẫn đang say giấc mà đỏ cả mặt.
- ê, hỏi nhỏ nha, ông bị gay à?
Minh Vương giật cả mình, quay qua lại Tiểu Hoa. Thì ra cô nàng không thấy cậu trả lời nên lặng người mà cứ nãy giờ quan sát tất cả cử chỉ của cậu. Nhỏ thường hay hiếu động, năng nổ mà lại luôn tinh tường những lúc không cần thiết. Tuy nhiên bị nhỏ bảo là gay, cậu cảm thấy hơi khó chịu bởi đằng đằng là hotboy của trường mà gay còn ra thể thống gì.
- uầy cô nương lại quá lời, tôi sao lại là gay được.
Minh Vương vẫn giữ khuôn mặt bình thản trả lời.
- vậy có zai thẳng nào nhìn zai ngủ mà đỏ mặt không?
Bị hỏi ngay huyệt chết, Minh Vương lúng túng không biết trả lời đằng nào thì chuông vang lên.
- thôi cô nương vào học rồi, tôi thẳng nhé. Mau về chỗ đi cô, thầy chủ nhiệm sắp vô rồi đấy.
Tiểu Hoa tiếc nuối đành nghe theo nhưng không quên lườm cậu một cái nhưng chỉ nhận lại một cái cười tươi rối.
Cả lớp đứng lên chào thầy. Trong phút chốc, Minh Vương thấy mắt thầy biến thành màu đen mực. Cậu dụi mắt nhìn lại thì màu đen ấy biến mất, vẫn là đôi mắt hiền hậu ánh lên nhiệt huyết.
Minh Vương có một thành tích nổi trội về các môn, tiêu biểu là âm nhạc, ngoài ra còn toán học. Cậu rất thích toán, những con số có khả năng biến đổi kỳ diệu khiến người ta phải vắt óc suy luận để tìm được đáp án và khi giải toán đối với cậu như xem một bộ sách trinh thám, cùng đua nhau tìm hung thủ với chính thám tử trong câu chuyện. Bởi lẽ, cậu khá thân thiết với thầy chủ nhiệm và có thể xem là học trò cưng của thầy.
- trò Triệu lát ở lại gặp thầy có chút việc nhé.
- vâng ạ.
Minh Vương dõng dạc đáp.
Khóe mắt cậu bắt gặp Đình Trác còn đang ngủ. Cậu tự hỏi sao hắn có thể ngủ nhiều như vậy mà còn dám ngủ trong tiết học yêu thích của cậu nữa. Nghĩ vậy, cậu liền dùng chân đá một cú vào chân hắn, đủ để hắn giật mình dậy.
- tôi nhất định sẽ bảo vệ ... cậu.
Hắn chắc hẳn đang nói mơ nhưng Minh Vương muốn nổ tung vì ngượng, có lẽ còn vì mừng. Cái cảm giác ấy không rõ là gì cứ như thúc vào tim cậu liên tục.
- ... tội đồ bé nhỏ...
Minh Vương đứng người. Tên nữ quỷ kia khi cất tiếng hát nó cũng nhắc tới tội đồ. Cậu không thoát khỏi suy nghĩ rằng liệu chính cậu là tên tội đồ ấy chăng.
Tiết 4 của buổi chiều vừa dứt là học sinh kéo nhau ra về như chạy nạn. Một số nhóm con gái thì rủ nhau đi shopping, đôi lúc lại nhìn qua lũ con trai cười bẽn lẽn như đang âm mưu gì đấy.
Cả lớp học giờ chỉ còn mỗi Minh Vương và thầy giáo chủ nhiệm. Đình Trác cũng muốn nán lại nhưng Minh Vương bảo hắn không cần lo lắng và cứ ra về. Hắn cứ chần chừ mãi nhưng đành nghe theo cậu.
- thưa thầy Trần, thầy cần em giúp chuyện gì ạ?
Thầy Trần tháo kính ra đặt lên bàn, ngước nhìn Minh Vương và niềm nở cười. Khuôn mặt thầy hiện rõ nét thanh tú dáng thư sinh đậm chất thành phố.
- không có gì thầy chỉ muốn khen thành tích dạo này rất tốt cần phát huy cho kỳ thi sắp tới.
Thầy Trần sắp xếp lại hồ sơ và bài thu hoạch vừa qua của lớp.
- phiền em mang đống này tới bàn giáo viên giúp thầy. Mà hôm trước thầy nghe em bị ngất phải không? Em khỏe hơn chứ.
- dạ vâng. Em tốt hơn rồi ạ.
Minh Vương đón lấy đống tài liệu.
Cậu cùng thầy Trần đi dọc theo hành lang tới phòng giáo viên.
- em biết chứ, hôm đấy em vừa chạy đi là trò Trác đã chạy theo em rồi, có lẽ em ấy là người mang trò tới phòng y tế đó.
- dạ?
Câu nói của thầy Trần khiến Minh Vương sững có người, bất thần đánh rồi xấp tài liệu.
-em xin lỗi ạ.
-không sao em cứ mang vào phòng giáo viên rồi sắp xếp lại cũng được.
Vậy người mang cậu tới phòng y tế là Đính Trác ư, Minh Vương không tài nào tin được điều ấy.
Hắn luôn theo cậu dù trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng bảo vệ cậu. Làm sai người với một người mới gặp là cậu mà hắn có thể làm như vậy. Tại sao?
- em biết tại sao không?
Thầy Trần cất tiếng hỏi.
- vâng?
- vì nó là một con cẩu, mà cẩu phải theo chủ chứ.
Minh Vương cảm thấy sốc, một giáo viên chuẩn mực hiền lành không hại đến một con kiến sao có thể thốt lên từ như vậy. Cậu mới để ý thấy phòng giáo viên không có bóng một ai khác.
- tất cả mọi người đâu rồi ư? Họ đã về nhà rồi.
Thầy khúc khích cười.
Minh Vương cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Cậu cảm thấy bản thân phải đi khỏi đây ngay lập tức.
- trễ rồi em phải về đây. Chào thầy ạ.
Minh Vương kéo cửa ra thì thấy nó đã bị khoá chặt không tài nào mở được.
- ở lại với thầy một chút nào cần gì phải về sớm thế.
Thầy Trần lại cười nhưng nghe sao có tiếng rên rỉ pha lẫn trong nó.
- nhưng em phải về ạ
Minh Vương dùng hết sức kéo cánh cửa nhưng nó không mảy may di chuyển.
- thôi nào ở lại với thầy đi.
Cánh tay thầy Trần khẽ đặt lên vai cậu, đầu kề lên vai còn lại thì thầm vào tai, một tay quàng lấy bụng cậu.
- thầy làm gì vậy?
Minh Vương cố gỡ lấy tay của thầy Trần nhưng vô ích. "Thầy Trần rất thư sinh yếu đuối làm sao có sức lực mạnh như thế này". Cậu thầm nghĩ đoạn quay qua vừa suy nghĩ tìm cách thoát thân.
Mắt thầy Trần màu đen, Minh Vương đã không nhìn lầm lúc thầy vừa bước vào lớp.
- đúng ta là quỷ nếu đó là điều ngươi muốn hỏi.
Chưa kịp phản ứng, Minh Vương bị tên Trần đẩy ngã xuống và đè cậu xuống. Cậu định tung một đấm phản kháng nhưng hắn nhanh hơn cậu, nhanh tới mức cậu không thấy được động tác ấy. Hắn khóa hai tay cậu ra sau lưng, chân cũng bị ép chặt đến mức bất động.
Tên thầy Trần mỉm cười man dại.
- em trắng thật đấy. Khuôn mặt lại đẹp nữa. Ôi nhìn này cơ thể rắn chắc đầy sức sống khiến bao cô gái chết mê chết mệt .
Thầy Trần bắt đầu sờ soạng người Minh Vương, dần dần từ mông cậu rồi đến "chỗ ấy". Hắn từ từ tháo từng khuy áo của cậu, từng cái từng cái, đến cái cuối cùng hắn xé toạt lớp áo trong để lớp cơ thể trắng nõn nhưng có cơ bắp chắc nịt của một vận động viên.
Hắn mân mê núm vú của cậu như một món đồ chơi.
- thầy ngừng lại em là con trai mà.
- con trai thì sao chứ?
Hắn lạnh lùng đáp lại cậu nhưng không ngừng cái trò bệnh hoạn ấy.
Hắn bắt đầu liếm khắp cơ thể cậu. Một chất dịch trắng nhơn nhớt từ lưỡi hắn chậm rãi phết lên cơ thể cậu.
Minh Vương cảm thấy ghê tởm như nuốt phải cả trăm con ruồi, những nơi bị tên thầy giáo sờ tới đều nổi cả da gà. Cậu cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng bị áp chặt xuống đất. Hình như hắn đang lầm bầm gì đấy bằng một ngôn ngữ rất lạ, loáng thoáng có tiếng xin lỗi.
- ta rất thích con người. Chúng rất ngon và một món đồ chơi rất sướng.
Cảm giác khô rát trong cổ của Minh Vương khiến cậu không thốt lên lời vừa cảm thấy buồn nôn.
- thật ra tên thầy giáo này chỉ là thân xác ta mượn thôi. Và báo cho người rằng tên này cũng muốn hiếp ngươi lắm đấy nên cũng có thể coi đây là cái giá cho việc ta nhập xác hắn.
- không thầy Trần là người tốt không thể nào. Ngươi nói dối.
Minh Vương cảm thấy hụt hẵng. Hình tượng một người thầy tận tụy đã sụt đổ trong lòng Minh Vương. Khóe mắt cậu ướm lệ.
Hắn vẫn tiếp tục cởi đồ cậu ra, giọng cười đầy kinh dị thỏa mãn. Cậu hoảng loạn đến mức không kịp suy nghĩ , chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể cậu bị lột sạch đồ chỉ sót lại cái quần lót.
- nhìn này. Mồm cứ bảo cư tiệt như nhìn cậu nhỏ đang cương lên này. Ôi hàng tốt đấy.
Dứt lời hắn đớt lấy "cái ấy" của cậu mà liếm nào múc, chơi đùa với cái lưỡi đầy chất dịch trắng. Tay hắn liếm lấy chất dịch ấy và từ từ chuyển dần xuống lỗ đít cậu. Ngón tay hắn đâm sau dần vào trong.
Minh vương cảm thấy vô cùng đau đớn ở vùng hậu. Cơ thể cậu buông lỏng ,đầu óc dần mụ mị không tỉnh táo nữa.
Cậu chực trào nước mắt. Cậu khóc không phải vì tủi, vì đau đớn mà vì nhục nhã. Cậu cảm thấy thật vô dụng và yếu ớt. Cái hào quang cậu luôn tự hào giờ đã bị dập tan nát bởi con quỷ mang lốt người thầy cậu luôn quý mến trước mặt cậu.
Con quỷ ấy chơi đùa với cơ thể của cậu được một lúc thì hắn bắt đầu trở mình.
- ồ không kháng cự nữa à. Chán nhỉ.
Hắn bắt đầu cởi quần của thầy Trần ra, một cái dương vật sừng sửng dựng đứng lên.
- có vẻ cơ thể tên này muốn tới phần hay nhất rồi. Không đau lắm đau, chỉ một chút thôi là ngươi sẽ sướng liền, giống lũ con trai ta mới xử lý dạo trước khi ta nuốt chửng linh hồn bọn chúng.
Đã có những nạn nhân trước khi hắn tìm tới cậu ư? - Minh Vương nghĩ. Vậy cậu cũng sẽ chết tức tưởi và xô độc ư. Cơ thể này sẽ trở thành cái xác vô hồn và bị bỏ xó ở đâu sẽ không ai biết mà chôn cất.đàng hoàng. Tất cả sẽ chấm dứt.
- Đình Trác...
Liệu hắn sẽ tới cứu cậu nữa chăng? Cậu đã đuổi hắn ra về mà, chắc hắm đã về rồi. Không ai sẽ cứu cậu và cậu phải bỏ mạng thôi.
- con cẩu ấy đúng là khó chịu. Mãi nó mới chịu biến đi. Đúng tất cả là nhờ ngươi cả. Giờ hắn có tới cũng không kịp nữa. Mạng của ngươi cũng chắc khác gì món nợ phải trả của một tội đồ.
Con quỷ cười vang.
Minh Vương tự hỏi mình đã phạm tội gì khiến cậu trở thành mục tiêu của lũ quỷ và giờ thành thế này.
Nó liếm núm cậu một hồi nữa thì ngừng lại.
- cơ thể người thật tuyệt. Có lẽ ta nên biến nó thành món đồ chơi khi xơi tái xong linh hồn của ngươi. Giờ tới phần hay nhất nào.
Con quỷ nhấc nhẹ phần dưới cơ thể cậu. Nó liếm lỗ hậu của bằng chất dịch rồi đưa đầu cái dương vật của tên thầy Trần khít vào lổ hậu.
- Không!
Dùng chút sức lực còn sót lại, Minh Vương hét lên.
- Trác!!!
- vô ích thôi! Hahaha!!!
Rầm cánh cửa bật tung đập mạnh vào con quỷ khiến mất cân bằng và văng xa ra.
Là Đình Trác hắn đã tới. Minh Vương khóc nấc lên vì mừng rỡ.
Đình Trác thở hồng hộc như bị mất sức dữ dội. Hắn đưa mắt nhìn Minh Vương đang nằm trên sàn thân không một mảnh vải bị phủ đầy chất.dịch trắng.
Hắn đánh mất sự điềm tĩnh vốn có và đôi mắt trở nên hoang dại y hệt lần gặp quỷ nữ. Miệng hắn không ngừng niệm một thứ ngôn ngữ y như thần chú.
Tên quỷ như gặp phải ma cũng hoảng sợ gào lên.
- sao ngươi lại vào được đây chứ không thể nào...
Bỗng tiếng nói nó bị cắt ngang, đứt quãng như bị bóp cổ. Nó ngoái nhìn Minh Vương với ánh mắt tiếc nuối và gặng thốt ra những từ cuối cùng.
- tiếc nhỉ..  tiệc vui phải tàn... còn về tội đồ...
Đình Trác hét lên một tiếng: - Câm ngay không được nói!
Con quỷ lờ đi mà cứ tiếp tục:
- ...thì sự tồn tại của ngươi... vốn là tội .. lỗi rồi...
Nói xong, nó thét lên, cơ thể rực lên ngọn lửa xanh và tan thành tro.
Đình Trác chạy tới Minh Vương và ôm chầm lấy cậu. Hắn bật khóc.
- xin lỗi... tôi đã hứa bảo vệ cậu mà để thân thể cậu bị xâm phạm như thế này...
Minh Vương đưa tay vuốt đôi má ấm của hắn và lau đi hai hàng lệ ở khóe mắt phượng.
- ít ra ... cậu cũng đã tới...
Giọng nói cậu yếu ớt không ra lời.
Hắn quàng lên cậu chiếc áo khoác rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng như bế một cô gái. Hắn đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ và bảo cậu ngủ đi.
Minh Vương gật khẽ rồi từ từ chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove