Chương 1: Chúng ta đã gặp nhau ..
Minh Vương quay lại theo hướng tiếng gọi. Mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một thanh niện dáng người cao ráo, phần mái dài che cả một phần ba khuôn mặt. Người cậu ta trùm kín bởi cái áo khoác đen bên ngoài, một tay trong túi, một tay đang chìa về phía cậu.
- Xin lỗi? Cậu gọi tôi à? – Minh Vương cất tiếng hỏi.
- Vâng cậu đấy... - Người thanh niên trả lời.
Thông thường theo phản xạ, ở tình cảnh này, Minh Vương sẽ lờ đi, chạy một mạch tới trường và hòa vào đám bạn của mình, nơi cậu cảm thấy an toàn. Thế nhưng, lần này có một điều đó rất khác trong cậu. Nó ngăn cậu hành động theo bản năng, thôi thúc cậu hãy ở lại.
Minh Vương nở nụ cười tỏa nắng.
- Xin lỗi ? Tôi biết cậu chăng ?
- Không,... đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau..
Người thanh niên ấy lắc đầu đáp, tay vẫn trong thế chờ đợi...
- Hay cậu là fan của tôi ? Cũng phải thôi, tôi khá nổi tiếng mà. –Minh Vương vẫn giữ tươi nụ cười của mình.
Triệu Minh Vương- một học sinh ưu tú của ngôi trường danh tiếng Louis Francis. Cậu không chỉ uyên bác mà còn rất giỏi nhiều lĩnh vực khác như thể thao, mĩ thuật và đặc biệt là âm nhạc. Từ nhỏ, cậu đã là một thần đồng âm nhạc và gần đây, cậu mới giành được giải « Nhạc sĩ tài năng » quốc tế. Bên cạnh đó, Minh Vương sở hữu một dung mạo khôi ngô, cùng với nụ cười như ánh nắng ấm áp có thể làm tan chảy bất kỳ cô gái nào. Cậu chính là thần tượng của bao người.
- KHông...- người thanh niên lặng lẽ trả lời.
Nụ cười Minh Vương liền nhạt đi.
- Vậy cậu là ai ? Cậu muốn gì ở tôi ?
Người thanh niên ấy tay vẫn chìa về Minh Vương chờ đợi.
- Tôi muốn...
Tiếng chuông vào học bỗng reng lên đằng xa.
-Chết thật ! Trễ rồi ! Tôi phải đi đây.
Minh Vương vội chạy đi nhưng cậu bị kéo lại bằng một lưc rất mạnh, khiến cậu xém ngã chúi người : Người thanh niên nắm chặt cánh tay cậu. Nó mạnh tới nỗi khiến cậu đau nghiến suýt chảy cả nước mắt.
- Buông ra ! Để tôi đi !
- Tôi chỉ muốn ...
Minh Vương dùng hết sức vùng khỏi tay hắn ta và chạy nhanh tới trường.
Cậu ngoái lại nhìn.
Hắn ta đứng yên và dõi theo cậu.
Cậu thầm nghĩ :
- Một tên đáng sợ và kỳ lạ.
...
- Chán quá..~
Minh Vương nằm gục trên bàn, rũ rượi.
Tiết hai vừa kết thúc. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra cửa lớp., chỉ còn mỗi Minh Vương vẫn đang yên vị trên chiếc ghế kề bên cửa sổ của mình.
Hằng ngày, Cậu luôn là trung tâm của sự náo nhiệt nhưng hôm nay cậu khá mệt và tâm trạng không được tốt nên cậu muốn được ở một mình và đám bạn của cậu có lẽ biết được điều ấy nên đã dành cho cậu một không gian yên tĩnh.
- Cái tên ấy... tất cả là do hắn.
Cuộc gặp gỡ với người thanh niên lạ đã làm cho Minh Vương trễ giờ học và phải viết một bản kiểm điểm bản thân. Đối với một học sinh như cậu thì đây làm một sự nhục nhã và cú sốc khá nặng vì nó có thể ảnh hưởng tới thành tích mà cậu đã gầy dựng bao lâu nay.
Minh Vương chán nản nhìn ra cửa số phía cổng trường. Cậu rất thích vị trí này vì cậy có thể làm mọi việc mình muốn mà ít bị chú ý nhất (nếu có giáo viên cũng cho qua).
Cậu thích nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi tự do tự tại. cậu muốn được như mây, được tự so, không bị bất cứ thứ gì kìm hãm, không phải chạy trốn, không phải sợ hãi, một cảm giác nhẹ nhàng.
...
Tiếng chuông vang lên báo giờ học tiết ba.
Minh Vương duỗi người. Tinh thần cậu có vẻ đã khá hơn.
Cậu tháo dải băng quấn quanh tay trái mình ra, để lộ một vết thâm tím khá nặng. Dó là vết tích còn sót lại sau buổi gặp mặt lúc sáng.
Thở dài, cậu quấn lại dải băng như cũ.
Tiết ba là tiết Toán, tiết của thầy chủ nhiệm.
Một cảm giác thoáng qua trong cậu. Nó đang mách bảo cậu điều gì đó đang tới. Thứ cảm gíac ấy ngày càng dồn dập và khiến cậu khỏi không lo lắng bồn chồn.
-Lớp chúng ta sẽ đón chào một thanh viên mới kể từ bây giờ. Em vào đi. – Thầy chủ nhiệm cất tiếng.
Vừa nhìn thấy « thanh viên » mới ấy, Minh Vương suýt tuột khỏi ghế.
- Cái tên hồi sáng, tại sao hắn lại... không thể nào..
- Tôi... tôi là Tạ Đình Trác. Xin chào...
Cậu bạn mới cởi bỏ mũ khoác và vuốt tóc mái lên.
Một cường độ âm thanh kinh khủng như một cú nổ lớn vang lên từ đám con gái trong lớp
Minh Vương bị choáng ngợp.
Đình Trác mang một vẻ đẹp tựa như thiên thần giáng thế, với một đôi mắt màu xanh ngọc như xoáy vào lòng người khác.
Đám con gái vẫn duy trì âm thanh kinh hoàng ấy và chính vì vậy khiến giám thị chú ý đến.
Mất một lúc lâu lớp mới ổn định lại.
Nhìn thầy chủ nhiệm bị giám thị nhắc nhở và phàn nàn, Minh Vương tặc lưỡi, lắc đầu « tôi nghiệp thầy ».
Thày giáo chủ nhiệm lớp Minh Vương còn khá trẻ, có tài nhưng rất hiền nên thầy luôn là mục tiêu cho học sinh trong lớp chọc phá.
- Em vào chỗ kế bên Minh Vương đi.
Thầy chủ nhiệm trông thật tội nghiệp.Chắc vì thầy sắp được « lên đàn » một tăng nữa sau khi giờ học kết thúc.
Đình Trác đi về phía được chỉ định như một rô bốt. Hắn ta nhìn Minh Vương một cách chăm chú.
Minh Vương cảm thấy choáng ngợp, tim đập nhanh hơn và người cậu bắt đầu run lên.
Minh Vương đúng lên một cách khó khăn và nói :
- Thưa thầy ! Em cảm thấy không khỏe. Em xin xuống phòng y tế ạ.
Không chờ thầy trả lời, Minh Vương bước vội ra khỏi lớp, để lại tiếng xì xầm và Đình Trác vẫn đang dõi theo cậu.
...
Minh Vương thở một cách gấp gáp. Tim, phổi cậu như muốn vỡ tung. Cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng và căng thẳng đến tột độ.
Bỏ qua phòng y tế, cậu đi thẳng lên sân thường trường.
Từng bậc, từng bậc. Minh Vương cảm thấy bậc thang như dài vô hạn. Tim cậu như đã đạt giới hạn và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt mờ dần đi và cậu cậu muốn đổ gục xuống.
RẦM !!!
Minh Vương mở tung cánh cửa lên sân thượng và khuỵu xuống.
-Tới rồi... - Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân vậy
Minh Vương ngước lên.
Mây trôi êm ả.
Cậu mỉm cười và gục ngã. Cậu thoáng thấy một cánh tay đang đưa ra đỡ lấy cậu, trước khi cậu chìm vào bóng tối...
...
Minh Vương đang chạy. Có một thứ gì đó đang đuổi theo cậu và bản năng mách bảo mắc bảo rằng cậu phải chạy trốn nó.
Cậu vẫn tiếp tục chạy trong màn đêm vô tận không lối thoát.
Vấp ngã.
Nó đang tới, cái thứ ấy đã bắt kịp cậu.
- Không !
Mình Vương gào lên. Cậu đang hoảng loạn đến tột độ. Thân thể cậu đang chìm dần vào một hố cát... không là máu...
Cậu cố gắng thoát ra nhưng vô vọng. Từng phần cơ thể bị nhấn chìm vào hố máu, cơ thể cậu dường như bị tê liệt hoàn toàn.
Trước mặt Minh Vương, một người phụ nữ thân bê bết mấu nổi lên, đội mắt cô ta trông thật vô hồn...
- Mẹ ! Mẹ ơi đừng... !
Mặc cho cậu cứ cố gắng níu giữ, cái xác vô hồn ấy dần tan ra.
Minh Vương cố vươn lên ôm lấy cái xác ấy nhưng trong khoảng khác cậu nắm được cánh tay của thể xác ấy, nó đã tan thành máu.
Cậu thét lên trong đau đớn và khóc nức lên. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, buông thõng than mình để mặt cho cái thứ đỏ tanh kia nhấn chìm cậu.
Từng mảnh tinh thần cậu vỡ vụn ra và tan biến đi.
Cảm cảm thấy bản thân dần trống rỗng, không sợ hãi, không lo lắng, tất cả đều biến vào hư không..
Một phần trong cậu thỏa mãn điều ấy. cậu nhắm đôi mắt đang trĩu nặng đi.
- Xin ... cậu..hãy..nắm lấy tay... tôi !
Minh Vương gắng mở mắt.
Ai đó đang gọi cậu. Cậu muốn lờ nó đi mà tận hưởng cái khoảng khắc vô lo vô nghĩ này, nhưng càng lờ nó đi, cơ thể càng bất tuân dường như nó đang bị thu hút mãnh liệt bởi giọng nói ấy.
Ai đó đang nắm tay và kéo cậu khỏi hố máu. Cơ thể người ấy được bao bọc bởi một vầng hào quang sáng chói, nó xua tan đi cái lãnh lẽo của máu, của bóng tối. Nó làm cho cậu cảm thấy ấm áp và thư thái.
- cảm ơn...
...
Minh Vương choàng tỉnh.
Cậu đang nằm trên giường ở phòng y tế. Mùi sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu.
Đầu cậu vẫn còn giật giật chưa ổn định. Thoáng nghĩ, cậu tự hỏi người phụ nữ trong mơ ai mà sao cậu lại bật tiếng gọi là mẹ... đầu cậu nhói đau.
Cậu cố gượng người mình ngồi dậy.
Em tỉnh rồi à ? Em cảm thấy khỏe hơn chứ ?
Cô giáo trực y tế cất tiếng hỏi.
- Tại sao em lại ở đây ạ ?
Minh Vương cảm thấy thân thể thật nặng nề và từng cơn nhức đầu vẫn đang nhảy múa trong đầu cậu.
- Một người bạn đã cõng em vào đây. Chao ôi, em đã ngất đi cả nữa ngày ấy chứ. Trà chứ ? - Cô giáo trả lời với nụ cười tươi cùng một tách trà.
Minh Vương đưa tay đỡ tách trà từ cô giáo.
Tách trà tỏa một mùi hương hoa nhài thơm ngát khiến cậu thư thái hơn và sự mệt mỏi cũng tan biến đi.
Đồng hồ điểm hai giờ chiều. Nắng cũng lên gay gắt.
Minh Vương vội cúi đầu chào tạm biệt cô giáo và ra về.
Hôm nay, trường chỉ có bốn tiết buổi sáng nên giờ này học sinh đã ra về hết, chỉ còn sót lại một số phải sinh hoạt club.
Hình như có ai đó đang đứng ở cổng trường.
Vẫn chiếc áo khoác đen ấy
- Cậu ... khá..hơn chứ ?
Tạ Đình Trác, cái tên mà Minh Vương không muốn chạm mặt nhất bởi khi gặp hắn cậu lại cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cậu.
- Vâng, tốt cả. Cảm ơn cậu.
Minh Vương đáp nhanh và đi thẳng ra khỏi cổng trường.
- Này, cậu đừng theo tôi nữa chứ !
Đình Trác vẫn lẽo đẽo theo sau Minh Vương, hắn ta có vẻ không muốn bỏ cuộc. Dù cậu có bao lần cố gắng cắt đuôi hắn ta nhưng bằng một cách nào đó hắn luôn đuổi kịp cậu.
Minh Vương không giữ được bình tĩnh, gắt lên :
- Cậu ngừng lại đi ! Sao cậu cứ theo tôi vậy hoài vậy ? Cậu muốn bắt tay tôi phải không ? Đây !
Cậu giật lấy tay Đình trác và đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Cái cảm xúc ấy lại trỗi lên và mãnh liệt hơn nữa. Tim cậu dập nhanh và dồn dập.
- Tay cậu...- ĐìnhTrác bỗng hốt hoảng nắm chặt bàn tay cậu.
Hắn vạch tay áo Minh Vương , để lộ lớp băng trắng.
Đoạn, hắn nhẹ nhàng gỡ lớp băng ấy, dù cho Minh Vương kịch liệt phản đối, để lộ vết thâm tím.
Đình Trác khẽ run người : - Do tôi ư...
Minh Vương miễn cưỡng gật đầu.
- Xin lỗi...
Bỗng, hắn cúi người đặt lên vết thâm tím một nụ hôn.
Minh Vương nóng rực lên cả người. cậu cảm thấy trong mình có một dòng điện chạy dọc. No khiến cậu cảm thấy sức như như mất đi, chân cũng không đứng vững nữa.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Minh Vương hét lớn. Cậu không biết rằng mặt mình đang chẳng đỏ khác gì ông mặt trời chói chang kia.
Đình Trác buông tay cậu và bỏ hai tay vào túi như cũ.
- Xin lỗi cậu...
Minh Vương thu tay lại, không đáp một lời và bỏ đi.
Con tim cậu vẫn đang loạn lên trong ngực cậu.
Cậu định quấn loại lớp băng nhưng bất ngờ...
- Vết thâm đâu rồi!?
Cậu sửng sốt và quay lại nhìn còn đường mình đi qua.
Đình Trác đã biến mất
Con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ còn tiếng lá xào xạt rơi,ngọn gió đầu thu se lạnh thổi thoáng qua...
Minh Vương lắc đầu tát nhẹ vào hai má:
- Chắc mình nhầm tưởng thôi.
Cậu rảo bước ra về.
Xong chương 1 :v~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro