Phần 2
Cho nên anh không nhớ được tôi, hủy bỏ hôn ước, thật sự không sao cả.
Nhưng anh không thể yêu người khác được.
Anh không nên làm thế.
4.
Sau khi đưa tôi tới bệnh viện, Lạc Hoành giúp tôi chạy tới chạy lui, từ việc kiểm tra sức khỏe đến kiểm tra tâm lý, anh đều một tay làm hết.
Đến lúc ra khỏi bệnh viện, tôi cười với anh ấy: "Anh Hoành, cảm ơn anh nhiều lắm."
Anh chỉnh lại vài sợi tóc bị rối của tôi, dịu dàng nói: "Dù sao anh cũng đang theo đuổi em, không ân cần chút làm sao được."
Tôi vừa cười vui vẻ, vừa nheo mắt nhìn ra cổng bệnh viện dưới ánh nắng chói chang lúc 2 giờ chiều, bỗng nhìn thấy Vệ Tầm đang đứng tựa vào cửa xe.
Anh đi tới, nhìn tôi nói một tiếng: "Tôi xin lỗi."
Trước kia Vệ Tầm ghét nhất là lời xin lỗi giữa hai người.
Anh cảm thấy như thế quá xa cách.
Tôi lắc đầu: "Không liên quan đến anh."
Vệ Tầm nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Có liên quan, tôi nhìn bệnh án của cô, nguyên nhân khiến cô lao lực, có vấn đề về cảm xúc là tôi, chuyện đứa trẻ, tôi thực sự xin lỗi."
Nếu như là Vệ Tầm trước kia, có lẽ anh sẽ ôm chầm lấy tôi rồi nói... À không, là Vệ Tầm của trước kia thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi.
Tôi an ủi anh: "Không sao, vốn dĩ tôi không định sinh con, cho nên vô sinh đối với tôi không có vấn đề gì cả."
Sảy thai đã khiến cơ thể tôi chịu sự tổn thương rất lớn, một trong số đó là không thể sinh nở được nữa.
Nhưng đối với tôi, đây đã là hậu quả nhẹ nhàng nhất rồi.
Vệ Tầm lại lấy ra tờ phân chia tài sản đưa cho tôi, thực ban đầu tôi từ chối, bởi không muốn cắt đứt với anh theo cách thế này.
Tôi cứ cảm thấy rằng anh nhất định sẽ hồi phục trí nhớ, bác sĩ nói nhẹ nhất thì nửa năm, còn nặng nhất là cả đời, việc mất đi kí ức này chẳng ai có thể nói đúng cả.
Phải xem vận mệnh thôi.
Nhưng trong vận mệnh của anh lại không có tôi.
Chắc hẳn cũng có những người như thế, cộng khổ nhưng chẳng thể đồng cam.
Cho nên khi nhìn thấy giấy tờ mà Vệ Tầm đưa ra một lần nữa, tôi đã lấy bút của Lạc Hoành, quyết đoán kí một nét, nhận lấy nửa số tài sản được chia.
Anh thở phào một hơi, hai mắt nhìn tôi chăm chú, không có một chút suy tư nào.
Đối với anh, chỉ cần là người mình yêu thì sẽ nói mãi không hết, còn người xa lạ mới chẳng có lời nào với nhau.
Anh nhìn tôi nhưng không biết nói gì cả, khiến tôi mất kiên nhẫn đảo mắt sang chỗ khác, cuối cùng đành chủ động giải quyết sự quẫn bách của anh:
"Vệ tổng, ở đây không làm phiền anh nữa, anh mau trở về tiếp tục công việc đi, chiều nay còn nhiều cuộc họp nữa."
Vệ Tầm liếc nhìn Lạc Hoành một cái: "Được"
Anh không hề do dự, vô cùng tin tưởng Lạc Hoành.
Cũng chẳng khó chịu chút nào cả.
Nhưng Vệ Tầm trước kia, chỉ cần nhìn thấy tôi đứng cạnh Lạc Hoành dưới mái hiên thì ghen ngay lập tức, anh nói: "Cảm giác nguy hiểm quá."
Đưa mắt nhìn theo Vệ Tầm đến khi khuất bóng, Lạc Hoành mới vỗ nhẹ vào bả vai tôi: "Đi thôi"
Tôi cụp mắt: "Vâng ạ"
Có những lúc tôi sẽ nghĩ, Vệ Tầm cố gắng sống sót sau trận tai nạn đó, chắc là không hề biết sau này sẽ tổn thương tôi đến mức nào đâu nhỉ.
Nếu anh biết trước điều này, hẳn anh thà để tôi ở góa còn hơn.
Vệ Tầm đã từng, đối xử với tôi dịu dàng như thế.
Tôi là vầng trăng anh hái được, anh muốn mãi mãi nâng niu tôi, như một tín ngưỡng.
5.
Lúc Vệ Tầm vừa mới mất trí nhớ, anh đã ngồi đọc lại nhật kí của mình.
Anh không tin bản thân lại có thể là người biết viết nhật kí, lại còn là cuốn nhật ký ngập tràn chuyện yêu đương.
Từ cấp ba đến đại học, tôi đuổi theo Lạc Hoành, còn anh đuổi theo tôi.
Đọc hết trang cuối cùng, dường như anh có chút rung động, liền tiếp nhận trị liệu tâm lý.
Anh từng nỗ lực, nhưng thực sự không còn yêu tôi nữa.
Trước kia tôi chỉ cần hơi chau mày, anh lập tức bỏ xuống mọi thứ để hỏi han tôi.
Đối với anh mà nói, tất cả thứ vật chất bên ngoài đều là vì để tôi có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng ngày hôm đó, tôi ngồi bên giường anh khóc đến thảm thương, anh lại chỉ khẽ vỗ vai tôi, như cách một người có văn hóa an ủi người phụ nữ xa lạ đáng thương.
Khoảnh khắc ấy tôi đã biết, anh không yêu tôi nữa rồi.
Bác sĩ tâm lý từng gặp riêng tôi, nói rằng tôi là người khiến anh khát khao sống tiếp, vì quá mãnh liệt dẫn đến né tránh theo bản năng, tình cảm mới thay đổi.
Tôi thương anh vô cùng, chủ động rời khỏi nhà mua để chuẩn bị kết hôn.
Như vậy anh mới có thể nghỉ ngơi.
Trong vòng 4 tháng, tôi ở bên anh với tư cách là cấp dưới, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy hài lòng mà hưởng thụ quãng thời gian làm việc của chúng tôi.
Anh thích làm việc với tôi, bởi tôi vô cùng cẩn thận chu đáo, phù hợp với yêu cầu của anh.
Những mỗi lần nghĩ tới đây là sự ăn ý ngầm sau bao năm bên nhau, anh lại phiền não, cảm thấy có lỗi với tôi vô cùng.
Sự day dứt này thực sự khiến tôi ngạt thở.
6.
Bạn thân chuyển về sống cùng trong căn nhà tôi mua, may mắn là hồi vừa mới phát tài, việc đầu tiên tôi làm là mua một căn nhà do mình đứng tên.
Mặc dù chưa bao giờ tới đây sống, nhưng đây là nhà của riêng tôi.
Lạc Hoành bị kéo đi nấu cho tôi một bữa ăn dinh dưỡng, còn cô bạn thân thì ngồi đọc cuốn tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng cho tôi nghe, hằn học nói: "Rồi sẽ có một ngày, Vệ Tầm hồi phục trí nhớ, lúc nghĩ tới cậu chắc chắn sẽ đau đớn không thôi, sau đó phải dầm mưa quỳ gối dưới tầng, khàn giọng gào thét cầu xin cậu."
Tôi cười: "Không có chuyện đấy đâu."
Bạn thân chỉ vào máy tính: "Đây là tiểu thuyết viết mà."
Lạc Hoành từ trong bếp ló đầu ra, giễu cợt: "Lạc Toàn Hoa, em bớt đọc tiểu thuyết đi."
Bạn thân hừ lạnh một tiếng: "Hai người chả hiểu gì cả."
Tôi tiếp tục uống canh: "Nếu được thì, mình hy vọng anh ấy sẽ không nhớ lại."
Không khí như bị đóng băng.
Bạn thân khó tin nhìn tôi: "Cậu đang nghĩ gì thế hả, Vệ Tầm có lỗi với cậu như vậy, cuối cùng chỉ để anh ta tốn một chút tiền thôi sao? Anh ta phải chịu khổ cả đời!"
Tôi nghe cô ấy nói, cười đến sặc cả canh, ho khan không ngừng: "Vừa đau khổ vừa thâm tình, vừa hưởng thụ cuộc sống phú quý, lại vừa tìm thế thân vì nhung nhớ bạch nguyệt quang à?"
Bạn thân vuốt lưng tôi, trả lời, "Tình yêu ạ, cậu cũng đọc không ít tiểu thuyết đâu."
Tôi phải thừa nhận, lúc Vệ Tầm vừa mất đi trí nhớ, tôi đã sống sót nhờ không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng.
Tôi cũng từng tưởng tượng cảnh anh lấy lại được trí nhớ, rồi hối hận đến đau đớn tột cùng, khóc lóc van xin tôi quay lại.
Nhưng mơ mộng mãi, con người cũng phải trở về thực tế.
Lạc Hoành lại thò đầu ra: "Lạc Toàn Hoa, em thì biết cái gì, đây gọi là giữ cho mình sức sống và sự lãng mạn."
Bạn thân liền trợn mắt: "Đồ cún tiêu chuẩn kéo, miệng không cần nữa thì tặng cho cái người nào cần ấy, tặng cho Vệ Tầm cũng được."
Lạc Hoành nếm thử món ăn: "Ồ, thế chắc Vệ Tầm chẳng nói được lời nào dễ nghe đâu."
Anh thêm một thìa muối, lại nói thêm: "Nếu như dùng miệng của anh."
Nghe bọn họ đấu khẩu, tôi vui vẻ vô cùng.
Sở dĩ Lạc Hoành ân cần như vậy, không phải vì muốn cướp tôi về làm vợ, mà là vì người làm ở vị trí bọn họ vừa nghỉ hưu, cho nên muốn tôi tới tiếp quản.
Theo lời của Lạc Hoành thì là, "Em còn trẻ, sức khỏe tốt, có phẩm chất lại có năng lực. Em làm việc cho anh mười năm cũng không thành vấn đề."
Không khen tôi xinh đẹp một lời nào.
Bạn thân lập tức phàn nàn: "Em mới chỉ nghe thấy người ta nói trẻ tuổi xinh đẹp, chưa thấy ai khen trẻ tuổi khỏe mạnh bao giờ cả. Anh còn chẳng biết khen ngợi người khác nữa."
Lạc Hoành biện minh: "Vị trí này chỉ tuyển người trẻ tuổi và mạnh khỏe thôi, không liên quan gì đến ngoại hình."
Bạn thân thầm bĩu môi: "Cậu còn bảo anh ấy EQ cao à, mình thấy xứng đáng ế cả đời."
Nghe bọn họ cãi nhau, suýt nữa thì tôi quên hết cả phiền não.
Nhưng chưa gì cô bạn gái nhỏ của Vệ Tầm đã tìm tới tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro