Đi hoặc Không
San đến lớp với vẻ mặt như mọi ngày, rồi đột nhiên biến sắc hẵn khi jó bước vào lớp. Nó hỏi
- Nam : Ê, bệnh à ?
- San :Không có
- Nam : Chứ sao mặt bà sao thế ?
- San Ừ thì, không có gì đâu. Mà chìu rãnh không đi cafe với tuii
- Nam : Ê, cái này lạ à nha. Chắc chiều nay bảo quá.
- San : Đi hoặc không ? / Nó gắt lên /
- Nam :Đi thì đi làm gì dữ quá vậy kìa.
Vẫn như mọi ngày nó vẫn ngủ, San vẫn học. Chiều ấy, San gọi nhỏ bạn
- San : Tao mời được nó rồi
- Nhi : Vậy hả ? Tới quán Your Life trước đi tao tới
San tắt máy, San gọi Nam.
- San : Ê đi ra quán Your Life với tui nha
- Nam : Ừ, bà cần tui rước không ?
- San : Thôi, cám ơn. Xe ai nấy đi đi.
Nó tắt máy cái rụp, mặt đỏ lên cười mĩn. Dần San quên bén luôn cái hôn ước mà ông bà và cha mẹ San nhắc đến. Đến điểm hẹn San và bạn San đã ngồi sẵn vào bàn mà sao chưa thấy nó đến.
- Nhi : Ê cái thằng tội nghiệp ấy đâu rồi ?
- San : Tao có biết đâu.
Anh phục vụ ra
- Phục vụ : Xin hỏi hai quý cô uống gì ?
- Nhi : Cho 2 Capuchino đá nha
Anh phục vụ đi vào và mang ra ba ly Capuchino đá.
- Nhi : Ủa chúng tôi kêu hai ly mà ?
- Phục vụ : Thế định cho tôi nhìn hai người uống à ?
Cỡi mủ xuống đá mắt với San. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến San và Nhi hơi bất ngờ. Nhi quay qua nói nhỏ San
- Nhi : Cái thằng tội nghiệp đó hả ?
- San : ừ, nó đó.
- Nhi : Trời, gì mà đẹp trai quá vậy mầy. À mà đúng là có hơi khùng thật.
Nói rồi cả hai cùng cười. Uống cũng ăn nhiều lắm. Đến lúc tính tiền.
- San : Ai tính tiền đây ?
Cả hai nhìn Nam. Nam vẫn uống.
- Nam : Ai mời thì trả tiền đi chứ
Nó cười tinh quái. Nhi cũng hùa theo
- Nhi : Đúng rồi mầy trả đi chứ
San ậm ừ ra trả tiền.
Lúc ra về San tức lắm. Vì đi với trai mà phải trả tất cả. San cứ tức tối vụ ấy, chạy xe mà hồn cứ trên mây. " Rầm " San vô tình đụng trúng con đại tỷ có tiếng trong trường vì là con của hiệu trưỡng.
- San : Xin lổi nha, Tuii khôq cố ý đâu
- Sương : Đâu dể cho qua vậy, phải đền bù chứ ?
- Bạn cũng đâu có sao đâu ? Xin lổi rồi cho qua đi chứ ? / San lớn tiếng vì đang tức vụ lúc nãy /.
Sương bỏ đi, sáng hôm sau
- Sương : Là nó đó !!
- Học sinh A : Nghe nói nó được nhận vì nó là học sinh xuất xắc đấy.
- Học sinh B : Chẵng lẽ nó giỏi hơn cả Sương sao ? Học sinh ưu tú trường ta đấy ?
- Học sinh A : Chắc là vậy rồi
Sương nghe nói vậy tức lắm.
- Học sinh C nói nhỏ với a và B : Thôi đi. Nhìn mặt Sương kìa.
- Sương lớn giọng : San, tôi nghe nói bạn được nhận với danh hiệu học sinh ưu tú hả ? Vậy chúng ta thi thữ nhé. Nếu tôi thắng bạn sẽ rời khỏi đây. Nếu tôi thua thì đúng là bạn giỏi thật lúc ấy mọi chuyện sẽ bỏ qua.
- San nhỏ nhẹ : Tôi không muốn
- Sương nói khích : Hay là chỉ được cái hư danh nhỉ ? Chắc có người sợ thua không dám chơi rồi. / Sương cười to /
- San giọng hơi quạo : Okay, chơi thì chơi ai sợ ai chứ ?
- Sương cười ranh mãnh nói : Ý chết, lỡ thách đầu nhầm học sinh xuất xắc rồi. Hay là hai đấu hai nha, chứ mổi tôi sợ thua lắm. Điểm đội nha cộng lại, nếu chắc thắng San thi một mình cũng được mà. Hoặc nếu San không tiềm được đồng đội á đến tìm năn nỉ Sương nha. Sương tìm đồng đội cho.
San cũng ấm ức lắm, nhờ hết bọn trong lớp nhưng vì sợ cái danh hiệu trưỡng của mẹ Sương nên không ai dám giúp cả. Còn lại mổi nó.
- San nhẹ giọng : Nam, tui biết ông học hổng có giỏi nhưng ông phụ tui kì này nha :(( Dù sao có ông cũng đỡ hơn tí xíu mà. Hai cũng tốt hơn một đúng không ?
- Nam : Tui giúp bà vậy tui được gì á ?
- San : À thì được cô bạn gái xinh đẹp ngồi kế bên nè.
- Nam bĩu môi : Tui cần bà trả lại sự bình yên cho tui á. À vậy tui sẽ giúp bà tui sẽ để trống mọi câu hỏi. Lúc đó bà sẽ bị chuyển trường . Haha... / giọng cười hắch dịch thật /
- San : Tùy ông vậy. Mà dù sao cũng cám ơn đã đồng ý giúp tui nha.
Kì thi lần này thi ba môn. Toán, Văn, Anh văn. Suốt mấy ngày qua San thì lo ôn bài để thi với Sương còn Nam chỉ đọc sơ qua rồi bỏ đi chơi. Đêm trước ngày thi.
- San : Ê Nhi, mai tao thi rồi. Nếu tao mà thua tao phải chuyển trường.
- Nhi : Sao ghê vậy mầy ?
- San : Cũng tại tên đó đó. Làm tao tức nên tao chạy xe không cẩn thận đâm phải con gái của bà hiệu trưỡng nên nó kiếm cớ đuổi tao á mà.
- Nhi : Rồi sao ? Mầy ôn bài gì chưa ?
- San : Rồi ! Nhưng thi 1-1 tao không sợ. Cái này là thi 2-2 mà tao lại bắt cặp với cái tên lười nhất lớp nữa chứ. Cái tên khó ưa đó á.
- Nhi : Ai á ? Nam hả ?
- San : ừ, nó đó. Nó còn nói sẽ bỏ giấy trắng để đuổi tao ra khỏi trường nữa chứ.
- Nhi : Vậy mai tao đi qua cổ vũ cho tụi mầy nha.
Tắt điện thoại. San nghỉ lại mấy câu nói sẽ để bài thi trắng của Nam để đuổi mình ra khỏi trường. San sợ lắm.
Ngày thi đến.
- Sương : Bộ San hết người nhờ hả ? Đi nhờ Nam. Ai mà không biết khi đi học Nam chỉ ngủ thôi.
- San : Hmm...Kệ tôi.
Phát đề xong. Nam nhìn đề rồi mĩn cười. 45p sau thấy nó nằm ngủ.
Nhi : Hắn làm xong 3 môn trong vòng 45p hả trời. Toán 1 giờ 15p, Văn 45p, Anh văn 45p vậy mà hắn làm 45p. Chắc hắn muốn đuổi San đây mà.
Nhi đập cữa gọi Nam dậy, nhưng thi là phòng kín cách âm. Nên chẵng nghe được gì cả, chiều hôm ấy giám khảo đã chấm bài xong cả rồi. Và ...
-------------------------------------------------------
Đoán thữ xem, kết quả ra sao nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro