Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

- Kinh khủng quá!

Cả hai chàng trai dù đã gặp không biết bao nhiêu những thứ rùng rợn nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ sốc nặng.

Bên trong làng, già trẻ gái trai đủ cả, còn có động vật nữa chứ, họ cứ bước đi lung tung khắp nơi trong vô định với cặp mắt vô hồn không sức sống. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng những người này không ngừng há miệng ra rộng hết cỡ, nên trong khoang miệng là hàm răng nhơ nhớp máu. Làn da họ thì tái nhợt và nhăn nheo. Đi tới đâu, họ phá nát làng tới đó. Bây giờ ngôi làng chỉ còn là một bãi hoang tàn, không thể thấy được sự mỹ lệ, giàu có như xưa.

- Hừ, đúng như chúng ta dự đoán, là bọn thây ma! - Kazehaya sau một lúc định thần lại đã chậm rãi khẳng định.

Shiro gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình:

- Ừm, nhưng còn dân làng thì sao! Chúng ta nhận đuợc lá thư của họ khoảng hai ngày trước, không biết bây giờ họ như thế nào rồi? Bọn thây ma này sao lại đông như thế? Thường chúng chỉ xuất hiện một nhóm nhỏ thôi, sao bây giờ lại tàn phá ghê gớm như vậy chứ!!! À, còn nữa....

- Thôi, đủ rồi, dừng lại! - Kazehaya chặn ngay trước khi Shiro kịp nói tiếp. - Chuyện đó từ từ tính, giờ phải nhanh xử lý bọn chúng rồi sẵn tìm xem dân làng ở đâu. Đi thôi nào!

- OK! Đi thôi!

Hai người nhanh chóng chạy vào làng, thi triển thuật pháp và cũng nhanh chóng diệt một phần phía đầu làng.

- Bọn này đông phết nhỉ? - Shiro vừa nói vừa thở phì phò.

- Công nhận, chúng đông khiếp, chúng ta sớm không trụ nổi mất. - Kazehaya cũng dần đuối sức, việc sử dụng thuật pháp hao tốn rất nhiều công lực.

Suy nghĩ một hồi, Kazehaya đành nói, cả người ướt đẫm mồ hôi:

- Chúng ta rút thôi, đông quá, trụ không nổi đâu!

Shiro nhìn vội qua bạn, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cậu nhanh chóng mở đường xuyên qua đám quái vật, chạy ra ngoài. Cũng ngay thời điểm đó, Kazehaya vừa thoát ra. Hai người chạy vội về phía rừng cây phía trước.

Do cả hai đã đuối sức, họ chạy trong hơi thở nặng nhọc, bước chạy cứ loạng choạng. Chạy một lúc, Shiro bỗng phì cười:

- Không ngờ có ngày hai chúng ta phải chạy khỏi đám quái vật hạ cấp này!

Trong lúc mệt mỏi, nghe bạn nói vậy, Kazehaya bất giác nhoẻn miệng cười. Ừm, mình mạnh như thế mà cũng có lúc phải chạy.(tự tin nhở?)

Điều mà cậu vừa nghĩ đã được Shiro nói huỵch toẹt ra:

- Nè, Kazehaya, cậu có nghĩ rằng chúng ta rất mạnh không? Vậy mà phải chạy, nhục ghê~Haha (tính giống nhau ghê)

- Thôi bớt giỡn đi, chạy nhanh lên chút, hình như tui thấy một hốc đá phía trước. Tụi mình vào đó đi, có gì từ từ tính.

Hồi nãy đang vừa nhìn Kazehaya vừa cười, nghe nói vậy, Shiro cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng được chỉ. Nheo mắt lại một chút, cậu nhìn chằm chằm phía trước.

- À, thấy rồi, mắt Kazehaya tinh thiệt đó! - Shiro reo lên khi nhìn thấy một cái hang nằm phía sau những lùm cây um tùm. Quả là một chỗ trốn lý tưởng.
Cả hai đến gần, kiểm tra xung quanh cái hang một lúc, sau đó từ từ tiến vào trong. Lòng hang tối om, hai người phải lần mò mà đi, suýt đụng mấy lần.
Đi trong bóng tối một lúc, Shiro nói trong tiếng rên:
- Cái hang này dài khiếp, hay chúng ta dừng lại đi. Chúng ta chỉ cần chỗ trú thôi mà, đâu cần vào sâu vậy đâu. Mệt quá đi à, nghỉ chút đi!

Có vẻ cậu mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn nằm phịch xuống thôi. Sao Kazehaya cứ đi hoài thế?

Nghe cậu bạn cứ than thở, Kazehaya đành dỗ:

- Chúng ta vào sâu cho an toàn. Đi chút nữa đi. Không biết sao tui có cảm giác mình sắp phát hiện ra cái gì đó.

Mặt Shiro chảy dài ra, bĩu môi khó chịu nhưng đành bước đi theo bạn.

Đúng như Kazehaya dự đoán, đi thêm chút nữa, trọng hang dần rộng ra. Đằng xa xa có vẻ có ánh sáng thì phải.

Thâý được tia sáng le lói đằng xa, cả hai dợm bước nhanh đến nhưng chú ý không gây ra tiếng động. Gần hơn chút, họ hình như còn nghe được cả tiếng người nói chuyện nữa.

Cả hai nhích lại gần hơn để nghe và xem xem là ai đang ở đó. Bỗng sau lưng, có tiếng người đanh thép vang lên:
- Hai người là ai? Đang làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro