Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Dango~ Dango~ Dango~...

Shiro cứ nghêu ngao hát một bài hát lộn xộn, chẳng rõ nhạc điệu gì cả, chỉ là ngẫu hứng hát cho vui thôi. Cậu hát lảm nhảm một hồi rồi cũng khiến ai đó đang đi chung cảm thấy bực mình.

Kazehaya nghe nãy giờ chán chê mới lên tiếng khó chịu:

- Nè im dùm coi, nhức đầu quá! Bộ cậu thèm ăn Dango hay gì hả? Bài hát gì lời không ra lời, nhạc không ra nhạc, lộn xộn quá đi.

Shiro nghe thấy vậy thì ngừng hát, bĩu môi:

- Ui, hát cho vui thôi mừ, làm gì dữ dợ~~ Cơ mà cũng thèm ăn Dango ghê, xong vụ này rồi đi ăn một bữa hen? - Cậu quay qua nhìn Kazehaya với ánh mắt cún con.

- Ờ, tới lúc đó rồi tính.

- Hì hì...

- Cười gì mà cười.

Đi thêm một lát, như chợt nhớ ra điều gì, Kazehaya cất giọng hỏi:

- Phải rồi, lá thư yêu cầu lần này tui vẫn chưa đọc. Lần này họ yêu cầu mình tiêu diệt yêu quái loại gì vậy?

Shiro lặng im một hồi, có lẽ cậu đang cố nhớ lại. Chân cả hai vẫn liên tục bước đều trong khi Kazehaya im lặng chờ đợi.

- A, nhớ rồi! - Cậu kêu lên rõ to.

- Là gì? Có khó xử lí không?

- Con yêu quái lần này là....

Shiro không nói mà cứ ậm ờ. Khuôn mặt cậu lúc này trông thật kì lạ như nhớ ra cái gì ghê gớm lắm. Đôi lông mày chau lại, răng cắn chặt. Điều này làm cho Kazehaya bắt đầu lo lắng: Sao thế nhỉ? Shiro là một người rất mạnh, yêu quái nào cũng đã từng giao chiến qua, lần này là gì mà khiến cậu sợ hãi đến vậy? Chẳng lẽ...?

Để cậu bạn mình lo lắng chán chê, Shiro mới ngưng cái tràng "là... là..." đó và nói với nụ cười ngây thơ "vô số tội":

- là... là gì ai biết đâu.

- Hả? - Kazehaya há hốc, mặt đơ vài giây.

- Hừ, được lắm! Dám trêu tui. - Kazehaya nghĩ thầm.

Ngay lập tức, cậu tặng cho Shiro một cú chặt tay đau điếng trên đầu. Vì thấp hơn Shiro nên cậu phải nhón chân lên hết cỡ. Dù đau muốn chảy nuớc mắt nhưng Shiro lại một tay xoa xoa chỗ đau, một tay lại che... miệng. Hành động đó khiến Shiro dù đau cũng không nhịn được cười, cậu cứ bụm miệng cười ngặt nghẽo. Điều đó khiến mặt Kazehaya tối sầm lại và nhìn Shiro với ánh mắt hình viên đạn ( ây da, đụng trúng lòng tự ái của anh rồi ).

Thấy Kazehaya đang nhìn mình như thế, Shiro ngay lập tức nín cười.

- Chết, lỡ mà. Kazehaya, xin lỗi, đừng nhìn tui như vậy nữa mà. Nè, nè, giận rồi hả, xin lỗi mừ...

Shiro cúi xuống, lấy tay chọt chọt vào má Kazehaya, giọng cứ nhây nhây, chẳng thấy hối lỗi chút nào.

*Bốp* Shiro ngay lập tức nhận thêm một cú chặt nữa vào đầu. Cũng may lần này cúi thấp xuống nên Kazehaya không phải nhón chân nữa.

- Ui, đau, Kazehaya của tui sao dữ quá đi hà. Bạo hành gia đình kìa! Ê, chờ chút, chậm thôi, xin lỗi, xin lỗi mà, đi gì nhanh quá vậy!

Kazehaya chẳng thèm nói tiếng nào, lầm lũi bỏ đi với Shiro chạy theo sau, miệng không ngừng năn nỉ.

Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ au, ông mặt trời dần biến mất sau những rặng cây. Khu rừng cũng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của những động vật sống về đêm.

Càng đi họ càng cảm thấy kì lạ. Mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn nhưng không khí trong rừng càng lúc càng âm u tịch mịch, cây cối thì úa tàn, dù có lắng tai cũng không nghe được tiếng động nào của sinh vật sống.

- Cái làng gửi thư mời chúng ta ngay phía trước đó, đi một lúc là tới. - Shiro chỉ tay về hướng trước mặt.

Kazehaya gật đầu. Shiro lại nói tiếp:

- À, lá thư dân làng gửi cho chúng ta thật sự không hề ghi tên yêu quái. Ừm, nhưng họ có miêu tả đặc điểm của chúng. Họ ghi là bọn chúng có chém cũng không chết mà còn ngày càng đông hơn, không những vậy còn biến dân làng bình thường thành đồng loại của chúng. Cậu nghĩ đó là gì?

Kazehaya nãy giờ vừa nghe nói vừa quan sát khu rừng đã thấy nghi ngờ. Không những vậy, âm khí ngày càng dày. Cậu thận trọng nói:

- Với những đặc điểm này, rất có thể là bọn chúng...

- Cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Nếu là chúng thì phiền rồi đây. - Shiro gật đầu đồng tình - Với bọn này thì phải xử lí nhanh gọn, không thì sẽ lan rộng ra, phiền lắm!

- Ờ.

- Đi nhanh thôi nào!

Cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi chạy nhanh tới nơi đó.

- Wa, hôi quá! - Shiro bịt mũi kêu lên.

- Mùi nồng vậy tức là số lượng khá lớn đây. Phiền thật! Kiểu này không xử lí nhanh được rồi. Thấy làng rồi kìa.

Cả hai dợm bước nhanh hơn.

Đến trước cổng làng, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt hai người. Thật kinh khủng! Cảnh tượng đó khiến họ đứng sững lại không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro