Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai sao lai vay...



Dù mọi thứ tưởng chừng như đã ổn định, dù Kiều đã rời bệnh viện, dần dần hồi phục, nhưng trong lòng Dương vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Anh biết rằng, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng không ai ngờ, cú sốc này lại đến quá đột ngột, như một con sóng dữ ập tới khi ta tưởng rằng mình đã bình yên.

Ngày 29 tháng 8, trời như u ám hơn mọi khi, những đám mây xám đặc quánh, vần vũ trên bầu trời. Dương chỉ vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, với hy vọng rằng sẽ có thể nhìn thấy Kiều, người mà anh yêu thương nhất, đã mạnh khỏe hơn. Mọi thứ bắt đầu như một buổi chiều bình thường, chỉ có sự chờ đợi và những lời hứa hẹn về một tương lai không còn bóng tối. Anh định làm một bữa tối đơn giản cho Kiều, để cảm giác như xưa, khi cậu còn ngồi đó, đôi mắt sáng lên vì vui vẻ.

Nhưng khi điện thoại của anh đổ chuông, trái tim Dương như ngừng đập ngay lập tức. Một cái tên hiện lên trên màn hình, là người bạn thân của Kiều. Mái tóc anh rụng xuống che mất đôi mắt, một cảm giác nặng trĩu trong lòng không thể ngờ được. Anh bấm máy, đưa lên tai, giọng nói quen thuộc bên kia vang lên, nhưng lần này không còn sự mạnh mẽ, chỉ còn là sự nghẹn ngào, hoảng hốt.

"Anh Dương... Kiều... Kiều không còn nữa."

Câu nói như một nhát dao sắc lẹm cắt vào tim Dương. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe. Kiều, người mà anh đã đấu tranh suốt bao năm trời để bảo vệ, giờ lại rời xa anh trong một cách quá đỗi tàn nhẫn. Anh lảo đảo, tay run lên không thể giữ được chiếc điện thoại, chiếc máy rơi xuống đất, tiếng vang nhỏ như một tiếng nổ lớn trong lòng anh.

Chết... Kiều đã chết?

Anh không thể thở nổi. Dương ngã quỵ xuống ghế, đầu óc quay cuồng, không thể tiếp nhận nổi sự thật đau đớn này. Anh tưởng rằng Kiều sẽ hồi phục, sẽ vượt qua được nỗi đau, sẽ cười nói bên anh, cùng anh tạo dựng lại những giấc mơ đã vỡ vụn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự trống vắng ngập tràn, nỗi đau không thể bù đắp.

Dù anh có chạy đi đâu, dù có vội vã như thế nào, thì mọi thứ đã quá muộn. Kiều đã không thể chờ đợi nữa, và mọi thứ đã trôi qua quá nhanh, khiến anh không kịp nhận ra. Kiều, cậu ấy đã rời đi vĩnh viễn, không một lời từ biệt, không một dấu hiệu nào báo trước.

Khi đội cấp cứu đến, họ phát hiện Kiều đã qua đời tại nhà riêng, chết do ngạt khí than. Dương nghe tin này, cảm giác như mọi thứ trong cơ thể anh tan vỡ. Đó không phải là một tai nạn mà là một nỗi đau thầm lặng mà Kiều đã phải chịu đựng một mình, không một ai biết, không ai hay. Cậu ấy đã phải chiến đấu với những bóng ma trong tâm trí, những nỗi buồn mà không một ai có thể hiểu được, và giờ đây, cậu đã rời bỏ thế giới này, im lặng như cách cậu đã sống.

Dương không thể chấp nhận sự thật này. Mỗi một giây trôi qua như một nhát dao cứa vào tim anh. Anh lồng ngực nghẹn thở, đầu óc quay cuồng. Anh tự hỏi liệu có phải là do mình đã bỏ rơi Kiều? Liệu nếu anh ở đó, nếu anh không để cậu lại một mình quá lâu, Kiều có phải sẽ vẫn ở đây không? Anh đã nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để cứu lấy Kiều, nhưng giờ đây mọi hy vọng đã tắt ngấm.

Anh lao nhanh tới nhà của Kiều, nơi giờ đây chỉ còn lại những món đồ vô tri, những kỷ niệm của một người đã khuất. Khi bước vào căn phòng của Kiều, Dương ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào những bức ảnh cũ, những ký ức không thể nào phai mờ. Cái cảm giác mất mát, trống vắng, như thể trái tim anh đã bị ai đó xé toạc ra từng mảnh nhỏ. Anh không thể nghe thấy tiếng cười của Kiều nữa, không thể nhìn thấy đôi mắt sáng ấy nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại sự im lặng khủng khiếp.

Dương không thể tin được, không thể chấp nhận được rằng Kiều đã đi xa như vậy, không lời từ biệt, không dấu vết gì ngoài những câu hỏi không có lời đáp. Tại sao lại là Kiều? Tại sao lại là người anh yêu thương nhất trong đời này?

Một lần nữa, Dương lại cảm thấy bất lực. Cậu ấy không còn nữa, và anh không thể làm gì để cứu lấy Kiều, không thể bảo vệ cậu khỏi những con quái vật trong tâm hồn mà cậu đã cố gắng che giấu suốt bao lâu nay.

Và bây giờ, khi Kiều đã không còn, những lời hứa, những giấc mơ, tất cả đều trở thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn. Dương đứng đó, khóc trong im lặng, đau đớn, không biết phải làm sao, không biết làm gì ngoài việc nhìn vào những kỷ niệm đã qua và tự trách mình.

Tình yêu đó đã mất rồi, không có cơ hội để sửa chữa, không có cơ hội để nói lời từ biệt. Kiều đã ra đi mãi mãi, và Dương sẽ phải sống với nỗi đau này suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro