Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cầu cứu từ trong bóng đêm



Hai tháng sau cuộc họp báo, mọi thứ đã dần trở lại quỹ đạo của nó. Những lời chỉ trích, sự thù ghét đã dần chìm vào quên lãng, chỉ còn lại những vài người thỉnh thoảng nhắc lại, nhưng tất cả đã không còn quan tâm nhiều đến Dương và Kiều. Họ trở lại cuộc sống thường ngày, những ánh đèn sân khấu không còn sáng rực rỡ, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.

Dương đã dần ổn định lại sau tất cả. Anh biết rằng, dù cuộc sống của mình đã thay đổi, dù mọi thứ không còn như xưa, anh vẫn phải mạnh mẽ. Anh hiểu rằng giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm là âm thầm bên Kiều, quan tâm, bảo vệ cậu từ xa. Dù không còn là một đôi, dù không thể công khai tình cảm ấy nữa, nhưng Dương vẫn quyết tâm là người bảo vệ Kiều trong bóng tối, nơi mà cả hai không còn có thể đứng cùng nhau dưới ánh sáng.

Còn Kiều, sau khi nghe tin tức về cuộc họp báo, cậu chỉ có thể khóc trong im lặng. Nỗi đau trong lòng cậu dường như không thể nào nói thành lời. Kiều cảm thấy thương Dương đến tận cùng, vì những gì anh đã phải chịu đựng vì cậu, vì sự hy sinh của anh mà không hề lên tiếng. Cảm giác tội lỗi và hối hận như một đám mây đen vây kín lấy cậu, khiến cậu không thể chịu nổi. Kiều không biết làm gì, không biết liệu có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, để bù đắp cho Dương.

Một tuần sau cuộc họp báo, những người bạn thân của Kiều đã đến thăm cậu. Thành An, Captain, Quang Anh, Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu, tất cả đều lo lắng khi không thể liên lạc được với Kiều. Họ đến căn nhà của cậu, và ngay khi mở cửa, họ thấy cảnh tượng khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Kiều nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại. Xung quanh cậu là một đống thuốc vương vãi, những viên thuốc ngủ, thuốc trầm cảm... tất cả đều là những thứ cậu đã dùng để trốn tránh nỗi đau, để làm dịu đi cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Cảnh tượng ấy khiến mọi người không khỏi đau lòng.

"Kiều!" Thành An kêu lên, vội vàng chạy lại bên cậu, lay mạnh người cậu. " Mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Quang Anh và Captain nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu, trong khi Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh, mặt mày tái xanh vì lo lắng. Tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Kiều, người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại nằm đó, như một người đã mất đi tất cả lý do để sống.

Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, từng người trong bọn họ đều cảm thấy như trái tim mình bị xé ra thành từng mảnh. Kiều đã phải chịu đựng nỗi đau này một mình suốt bao lâu nay, không ai biết, không ai hiểu. Những ánh sáng, những tiếng vỗ tay của showbiz đã không thể che đậy được bóng tối trong lòng cậu.

Dương không có mặt ở đó, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, Dương đã cảm nhận được rằng Kiều đang gặp khó khăn. Dù không thể ở bên cậu lúc này, nhưng Dương vẫn luôn theo dõi, luôn âm thầm quan tâm, hy vọng một ngày nào đó, Kiều sẽ vượt qua được nỗi đau này.

Lần này, Kiều không thể tự mình gượng dậy. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, dưới ánh sáng mờ nhạt của những người bạn thân, cậu sẽ tìm lại được lý do để tiếp tục sống, để vượt qua cơn bão tội lỗi và hối hận, để một lần nữa cảm nhận được tình yêu trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro