Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng lẽ gần nhau

Sau quá nhiều lần bị nhắc tên trên sóng truyền hình, bị fan gán ghép đến mức không còn đường chối cãi, Dương và Kiều bắt đầu có những thay đổi nhỏ trong cách đối xử với nhau.

Ban đầu, cả hai vẫn cố gắng giữ khoảng cách, tỏ ra chẳng có gì đặc biệt. Nhưng những người xung quanh đều cảm nhận được rằng giữa họ có một thứ gì đó rất khác, rất khó gọi tên. Một thứ không phải tình bạn đơn thuần, cũng không hẳn là tình yêu công khai—mà chỉ có thể gọi là... một sự lén lút đầy rung động.

Một lần nọ, trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập luyện cho chương trình âm nhạc, Kiều ngồi trên sofa trong phòng chờ, hai chân duỗi dài, đầu khẽ tựa vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Dương bước vào, trên tay cầm hai lon nước lạnh, vô thức thả một lon vào tay Kiều.

"Uống đi."

Kiều hơi giật mình mở mắt, thấy lon nước mát lạnh trong tay, cậu ngước lên nhìn Dương. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở nắp, uống một ngụm.

Dương không bỏ đi ngay mà ngồi xuống cạnh Kiều, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Bất giác, khi Kiều ngả đầu ra ghế lần nữa, Dương giơ tay, khẽ vén một lọn tóc vướng trên trán cậu, động tác chậm rãi đến mức chính bản thân Dương cũng bất ngờ vì sự tự nhiên ấy.

Kiều khựng lại. Cậu cảm nhận được sự quan tâm từ Dương, nhưng không hỏi gì, chỉ khẽ cười, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Chẳng ai lên tiếng, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại.

Không lâu sau đó, khi đang ở trong phòng tập vũ đạo cùng mọi người, một sự cố nhỏ xảy ra. Kiều tập nhảy quá sức, lúc xoay người thì mất thăng bằng, suýt ngã xuống sàn.

Dương không biết bản thân phản ứng nhanh đến mức nào, chỉ biết rằng giây tiếp theo, anh đã kịp vòng tay qua eo Kiều, kéo cậu về phía mình.

Khoảnh khắc ấy diễn ra chưa đầy ba giây, nhưng đủ để mọi người trong phòng tập sững sờ.

"Ôi trời ơi..." Một vũ công trong nhóm bất ngờ buông chai nước, mắt trợn tròn nhìn hai người.

Kiều đứng yên, cảm nhận được nhịp tim của Dương đang vang lên sát tai mình. Trong một khoảnh khắc, Dương cũng không vội buông tay, ánh mắt trầm xuống như muốn xác nhận lại cảm giác đang dâng tràn trong lòng.

"Anh—" Kiều khẽ gọi, giọng hơi lúng túng.

Dương giật mình, lập tức buông cậu ra, ho nhẹ một tiếng.

Mọi người trong phòng tập bắt đầu cười rộ lên. Một người đẩy vai Dương, trêu chọc:

"Dương à, có cần phản ứng nhanh vậy không? Người yêu sắp ngã cũng đâu cần hoảng thế chứ?"

Mặt Dương thoáng đỏ, nhưng anh chỉ bình tĩnh phủi áo mình, làm như không có gì xảy ra.

"Cậu ấy là đồng nghiệp, tôi đỡ cậu ấy là chuyện bình thường."

"Ờ, bình thường ghê á nha. Bình thường mà ôm chặt vậy luôn?" Một vũ công khác cười khẩy.

Kiều cũng không nói gì, chỉ cầm chai nước lên uống để che đi sự bối rối trên mặt mình. Nhưng Dương biết, cậu cũng chẳng giấu được nét cười nơi khóe môi.

Lần khác, khi cả hai cùng thu âm một ca khúc song ca trong studio, Kiều hát trước, còn Dương đứng bên ngoài kính quan sát cậu.

Dương không rõ bản thân đã nhìn Kiều bao lâu, nhưng đến khi người chỉnh âm thanh vỗ vai anh, cười nói:

"Anh nhìn người ta chăm chú quá vậy? Yêu luôn rồi à?"

Dương sững người, rồi vờ như không nghe thấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong phòng thu, Kiều vừa hát xong một câu, vô thức quay đầu ra ngoài nhìn Dương.

Ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kính.

Một tia cảm xúc vô hình lặng lẽ lan ra.

Dương mím môi, còn Kiều thì hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều biết, họ đã không còn như trước nữa.

Bây giờ, chỉ còn là câu hỏi: Ai sẽ là người thừa nhận trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro