Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai năm không quên



Kể từ ngày Kiều ra đi, Dương đã trải qua một hành trình dài và đầy thử thách. Hai năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều. Sự đau đớn đã không còn là thứ chiếm giữ tâm hồn anh, mặc dù nỗi buồn vẫn âm ỉ, nhưng giờ đây, anh đã học cách sống với nó. Anh đã đứng lên, vượt qua những ngày tháng đen tối, và giờ đây, thành công đã đến với anh. Dương trở thành một cái tên quen thuộc trong giới showbiz, là người mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng hôm nay, vào ngày 10 tháng 2, ngày mà anh và Kiều đã cùng nhau nắm tay bước vào một đoạn đường chung, trái tim Dương lại không khỏi nghẹn ngào. Đây là ngày kỉ niệm yêu của họ, một ngày đáng nhớ mà giờ chỉ còn lại trong ký ức. Đối với Dương, ngày này vẫn luôn là một khoảnh khắc thiêng liêng, là cột mốc trong cuộc đời anh.

Dù giờ đây anh có thể cười nói cùng bạn bè, có thể đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu sáng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn tìm lại Kiều, muốn gọi tên cậu một lần nữa. Anh nhớ giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cái cách mà Kiều luôn làm cho anh cảm thấy ấm áp dù thế giới có bao nhiêu điều lạnh lẽo.

Hôm nay, anh đã quyết định đến thăm Kiều, đến nơi mà cậu yên nghỉ. Dù mọi thứ đã qua đi, nhưng đối với Dương, tình yêu ấy chưa bao giờ ngừng lại. Anh mang theo một bó hoa trắng, một bó hoa như lời thề hứa sẽ không bao giờ quên Kiều, sẽ sống tiếp và làm những điều mà Kiều luôn mong muốn.

Bước vào nghĩa trang, Dương cảm thấy nỗi đau lại một lần nữa chạm vào trái tim mình. Anh nhìn vào phần mộ của Kiều, nơi cậu đang yên nghỉ, và khẽ đặt bó hoa xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cúc trắng. Dương đứng lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm như muốn tìm lại hình bóng của Kiều trong ký ức.

Bạn bè và đồng nghiệp của anh cũng đứng xung quanh, không ai nói gì, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm chế. Tất cả đều nhớ về Kiều, một chàng rapper tài năng, một người bạn tuyệt vời, và một người đã ra đi quá sớm.

Dương cúi đầu, đôi tay siết chặt, và tự hứa với mình rằng anh sẽ không để Kiều phải thất vọng. Cậu đã dặn anh sống tiếp, sống nốt phần đời còn lại của cậu. Và Dương biết, anh sẽ làm được. Sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, để Kiều có thể an nghỉ, vì dù cậu đã đi xa, nhưng tình yêu này sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro