Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gì đây....2 người sao đây


Từ sau lần "bé con" và "anh yêu" bị mọi người bắt gặp, chuyện trêu chọc giữa hậu trường ngày càng tăng lên.

Mỗi khi Dương và Kiều xuất hiện cùng nhau, ánh mắt đồng nghiệp đều lấp lánh sự thích thú. Cứ hễ một trong hai người sơ suất để lộ một chút thân mật nào đó, tiếng huýt sáo và cười đùa lại vang lên không dứt.

Nhưng vấn đề ở đây là—Dương bắt đầu không ngại nữa.

Trước đây, mỗi lần bị chọc, anh sẽ tìm cách lảng tránh. Nhưng giờ thì khác, anh lại có vẻ... thích thú với việc này hơn.

Và Kiều, kẻ tưởng chừng luôn nắm thế chủ động, lại là người bị đánh úp ngược.

Một tối nọ, sau khi kết thúc buổi diễn, Kiều mệt đến mức vừa vào phòng chờ đã ngả người lên sofa. Dương thì đang loay hoay với chai nước, khi mở ra còn cẩn thận kiểm tra xem có đủ lạnh không.

Vừa quay sang, anh thấy Kiều gối đầu lên tay, mắt nhắm hờ, tóc mái hơi rũ xuống trán. Nhìn thế nào cũng có vẻ kiệt sức.

Dương nhíu mày.

Không suy nghĩ nhiều, anh cầm chai nước đặt lên trán Kiều.

Cảm giác lạnh bất ngờ khiến Kiều giật mình mở mắt. "Anh làm gì đấy?"

Dương cười nhẹ, chậm rãi rút chai nước lại. "Xem thử em còn sống không."

Kiều nhìn anh chằm chằm. "Cảm ơn, nhưng em còn sống."

Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ vươn tay chỉnh lại tóc mái cho cậu.

Kiều hơi giật mình, muốn tránh đi theo bản năng, nhưng Dương đã kịp giữ lại bằng ánh mắt bình tĩnh của mình.

Khoảnh khắc ấy, trong không gian chỉ có hai người, hơi thở cả hai chậm dần.

Rồi bất ngờ, Dương nghiêng đầu, giọng trầm
"Kiều, em có nghĩ rằng có một ngày mình không thể giấu được nữa không?" Dương khẽ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. Ánh mắt anh lướt qua Kiều, như muốn nhìn thấu tâm tư đang giấu kín bên trong.

Kiều vẫn không đáp ngay, chỉ cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. Cảm giác thân mật giữa họ ngày càng rõ rệt, nhưng cả hai lại cứ cố gắng tránh né, không dám đối diện với sự thật rằng họ đang cảm nắng nhau, từng chút một.

Anh cảm thấy Kiều không trả lời ngay cũng là một kiểu đáp lại. Kiều không nói gì, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự do dự, cứ như đang đẩy Dương ra xa mà lại kéo lại gần hơn. Cậu không biết phải nói gì, vì càng nói thì càng lộ ra sự thật mà cậu sợ đối diện.

Dương hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên vai Kiều, không phải để đẩy cậu ra, mà như một lời an ủi không nói thành lời. Lần này, Kiều không tránh, dù có một phần trong lòng muốn rút lui, nhưng cũng có một phần muốn ở lại và cảm nhận sự gần gũi ấy.

Nhưng rồi, một tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vang lên. Là anh Sinh đang đứng nhìn vào qua cửa kính.

"Cái gì đây? Cặp đôi diễn viên đang thể hiện tình cảm à?" một giọng trêu chọc vang lên.

Kiều vội đứng dậy, ánh mắt như bừng tỉnh khỏi giấc mơ lạ. Dương chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vừa có chút ngượng ngùng, vừa đầy sự chấp nhận.

"Đừng làm loạn," Kiều nói với giọng nhỏ nhưng lạnh lùng.

Nhưng sự lạnh lùng của cậu không thể giấu đi sự bối rối trong lòng. Dương cảm nhận rõ ràng rằng Kiều cũng đang ở vào tình thế không dễ dàng. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này không thể cứ mãi như thế, một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ, cho dù họ có cố gắng giấu kín.

"Em làm thế nào cũng được," Dương nói, đôi mắt anh dịu lại, rồi bước ra ngoài mà không nhìn lại. "Nhưng đừng để bản thân mệt mỏi quá."

Kiều đứng đó, nhìn theo bóng dáng Dương dần khuất xa, tự hỏi liệu có phải anh đã biết tất cả, hay chỉ là một phần trong trò chơi này mà cả hai đang cố gắng diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro