Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em

Dương đứng đó, bất ngờ, đôi mắt mở to không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trước mắt anh, hình bóng quen thuộc dần hiện ra, một bước, rồi hai bước. Kiều. Em ấy, người mà anh đã từng tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại, đang tiến về phía anh.

Anh dụi mắt, một lần, hai lần, như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng không, Kiều vẫn đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rực, vẫn là Kiều của anh, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy. Trái tim Dương thắt lại, một cơn sóng lạ dâng lên trong anh. Tất cả như một giấc mơ, như một phép màu mà anh không dám tin.

"Kiều...?" Dương lên tiếng, giọng anh nghẹn lại, không biết phải phản ứng thế nào. Anh chỉ biết đứng sững, nhìn chằm chằm vào người con trai anh đã tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi.

Kiều bước đến gần, trong tay là một bó hoa cẩm tú cầu, những đóa hoa màu xanh, trắng pha lẫn một cách tuyệt đẹp. Đây là loại hoa mà Dương yêu thích nhất, loại hoa đã từng làm anh vui vẻ khi Kiều tặng nó cho anh lần đầu tiên. Những bông hoa ấy giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, nhưng không phải trong ký ức, mà ngay trước mặt anh.

Kiều mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Dương. "Em vẫn ở đây, Dương. Em chưa đi đâu cả."

Dương không thể nói gì nữa. Anh chỉ đứng đó, cảm giác nghẹn ngào dâng trào, không biết phải vui hay phải sợ hãi. Anh nhìn Kiều, cảm nhận hơi thở quen thuộc, cảm nhận tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong không khí.

"Em... em còn sống?" Dương hỏi, giọng anh khản đặc. "Em... em không chết sao?"

Kiều chỉ mỉm cười, bước gần hơn và ôm chầm lấy anh, như một cách khẳng định mọi thứ. "Không, Dương. Em chưa bao giờ rời xa anh. Chỉ là... em đã có thời gian để nghỉ ngơi, để xem anh sống ra sao. Em biết anh đau, nhưng anh cần phải tiếp tục sống. Và giờ... em ở đây. Em luôn ở đây, trong trái tim anh."

Dương ôm chặt lấy Kiều, không thể kìm nén những giọt nước mắt. Đó là sự đau đớn, sự hạnh phúc và sự giải thoát. Anh không biết làm gì, không biết cảm xúc của mình có thể gọi tên là gì, nhưng chỉ biết rằng, Kiều đã trở lại, không phải trong hình dáng vật lý, mà trong tim anh, trong những gì đã tồn tại mãi mãi.

"Anh sẽ sống tiếp, Kiều à," Dương thì thầm, giọng anh lạc đi, nghẹn ngào. "Anh sẽ sống cho cả em, và anh sẽ không bao giờ quên em. Em sẽ mãi là một phần của anh."

Kiều chỉ cười, cái cười dịu dàng mà Dương nhớ mãi. Một nụ cười đầy yêu thương, đầy hi vọng, và đầy ấm áp. Cậu ấy không cần nói gì nữa, vì tất cả đã được nói qua ánh mắt, qua cái ôm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro