Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Di ngôn cuối

Mọi thứ sau đám tang của Kiều dường như chìm vào một không gian lặng im đến lạnh lẽo. Dương không thể tiếp tục công việc, không thể giao tiếp với ai. Anh cứ sống trong một cơn ác mộng kéo dài, nơi Kiều đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. Cảm giác như anh không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại những ký ức, những lời nói chưa kịp thốt ra, những ân tình chưa kịp trao cho người anh yêu thương.

Sau đám tang, hậu sự của Kiều đã được chu toàn, phần tro cốt của cậu được chôn cất trong một khu đất nhỏ, nơi yên tĩnh và thanh bình nhất. Mọi người đã ra về, nhưng Dương vẫn cứ mãi lưu lại bên mộ phần ấy, ngồi lặng im, nhìn những chiếc lá rơi, cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh như đang vuốt ve tâm hồn anh, nhưng đồng thời cũng như một lời nhắc nhở rằng Kiều đã không còn.

Ngày hôm sau, khi Dương trở về nhà, anh nhận được một bưu phẩm lạ từ phía cảnh sát. Thư được gửi đến với dấu niêm phong, như thể chứa đựng một điều gì đó quan trọng mà anh phải biết. Dương đặt bưu phẩm lên bàn, ngập ngừng mở ra. Trong đó là một tờ giấy, chữ viết tay của Kiều, đã được cảnh sát tìm thấy sau khi họ khám nghiệm lại nhà cậu. Dương không biết phải làm gì, tay anh run run cầm tờ giấy lên.

"Đây là di ngôn cuối của Kiều," một dòng chữ ngắn gọn từ phía cảnh sát đi kèm. Nhưng đối với Dương, những dòng chữ ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh không thể tưởng tượng được sẽ có một lúc mình phải đối diện với những lời này.

Dương cẩn thận mở tờ giấy ra. Dòng chữ viết nguệch ngoạc, như thể được viết vội vã, nhưng mỗi chữ đều mang một phần tâm tư của Kiều:

"Anh à, nếu có thể, em muốn anh hiểu rằng em đã không còn chịu đựng được nữa. Cuộc sống này quá nặng nề, và em chỉ muốn tìm một nơi thật yên bình. Anh luôn là người quan trọng nhất trong đời em, và em luôn biết anh yêu em. Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Em xin lỗi, vì đã không thể nói ra những lời này trước khi đi. Nhưng em hy vọng, nếu có một ngày anh đọc được những dòng này, anh sẽ không hận em. Em không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau này, và em chỉ muốn anh tiếp tục sống thật tốt, đừng dừng lại vì em. Em thương và yêu anh lắm. Em sẽ dõi theo anh từ xa."

Dòng chữ dừng lại ở đó. Chỉ một vài dòng, nhưng nó như một vết cắt sâu hoắm vào tâm can Dương. Anh không thể hiểu nổi. Kiều... đã thật sự suy nghĩ như vậy sao? Em đã không thể tìm thấy lối thoát nào khác sao? Những lời này quá đỗi đau đớn. Dương cảm thấy như mình bị bỏ lại trong một thế giới vô cùng tăm tối, nơi anh không thể nhìn thấy ánh sáng.

Bức thư ấy như một tiếng thở dài từ Kiều, như một lời giải thích cuối cùng mà cậu không kịp nói ra khi còn sống. Dương không thể nào chấp nhận được. Anh thở hắt ra, đầu óc quay cuồng, không biết làm gì, chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim anh.

Những câu hỏi không lời đáp cứ lởn vởn trong đầu Dương. Liệu Kiều thật sự không còn muốn sống nữa? Liệu em đã cảm thấy quá cô đơn trong cuộc sống này đến mức không thể tiếp tục bước đi? Dương không biết. Anh không thể biết. Mọi câu trả lời đều quá đắt giá, và Dương không chắc mình có thể chịu nổi.

Di ngôn ấy, dù ngắn gọn, nhưng là dấu chấm hết cho mọi hy vọng mà Dương từng có. Anh biết rằng Kiều đã thực sự rời xa thế giới này, không chỉ về thể xác, mà cả về tinh thần. Cái chết của Kiều không chỉ là sự ra đi của một người mình yêu , mà là sự ra đi của một phần trong cuộc sống của Dương. Mọi thứ anh từng nghĩ là quan trọng, mọi thứ anh từng mong muốn, giờ đây đều sụp đổ. Dương không còn thấy mình có lý do để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro