Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đớn

Kiều đứng đó, giữa không gian im lặng, cười nhẹ như thể sự thật này chỉ là một trò đùa. Nhưng ánh mắt của cậu, đầy bi thương và hờn tủi, khiến Dương không thể rời mắt khỏi. "Dương... anh hãy nhìn kĩ lại đi," Kiều nói, giọng cậu mang một nỗi buồn sâu thẳm. "Chúng ta đang ở trong hình hài gì?"

Dương cảm thấy như thế giới xung quanh mình bỗng chốc vỡ vụn. Anh ngước nhìn vào Kiều, vào chính mình, và rồi sự thật đến như một cú đánh chí mạng. "Cả hai đều trong suốt," Kiều tiếp tục. "Cả hai chúng ta đã mất rồi."

Dương như bị đông cứng lại, đôi môi anh mấp máy, nhưng không thể nói thành lời. Những gì Kiều vừa nói như một cơn ác mộng, một bí mật không thể chấp nhận được. Cậu mỉm cười buồn bã, nhưng ánh mắt đó lại chứa đầy nỗi buồn mà Dương không thể hiểu hết.

"Chúng ta đều đã mất cùng một ngày," Kiều thì thầm, "chỉ khác thời điểm và lí do. Em mất khi mọi thứ không còn chịu đựng nổi nữa, khi em chỉ còn lại nỗi đau trong lòng. Anh... anh mất khi đang trên đường đến thăm mộ của em, đúng một năm sau, nhưng không phải vì lý do đó. Anh ra đi vì tai nạn giao thông."

Dương nghe mà lòng như thắt lại. Đó là sự thật. Một năm trước, Kiều đã ra đi, bỏ lại anh một mình. Và giờ đây, một năm sau, Dương cũng rời bỏ thế giới này, mang theo những đau khổ, tiếc thương chưa kịp nguôi ngoai.

Nhưng không chỉ Dương, mà những người bạn, những người thân, và đồng nghiệp của họ cũng không thể tin vào cú sốc này. Bạn bè họ bàng hoàng, gia đình họ không thể chịu đựng nổi, và mọi người đều tiếc thương cho cả hai. Một tình yêu chưa trọn vẹn, một cuộc đời chưa kịp trôi qua đầy đủ.

Một năm trôi qua, vào ngày kỉ niệm tình yêu của họ, những người bạn thân của Dương và Kiều vẫn đến thăm, như lời hẹn ước mà họ đã trao cho nhau. Cứ mỗi năm, vào ngày 10 tháng 2, họ sẽ cùng nhau đứng trước mộ của Dương và Kiều, tâm sự về những ký ức xưa, về tình yêu không thể nào quên. Nhưng năm nay vẫn thế, 2 năm trôi qua nhanh như gió thổi, họ đến trước 2 hũ tro cốt của DuongKieu mà lòng đầy chua xót.
           "Chúng ta đã mất nhau, nhưng ngay cả khi tro cốt được đặt cạnh nhau, tình yêu của chúng ta vẫn không thể tách rời. Một năm ,  hai năm, hay vài trăm năm sau mà sao nỗi đau cứ ám ảnh mãi. Em đi, anh đi, nhưng chẳng bao giờ ngừng yêu, chẳng bao giờ ngừng nhớ. Mỗi hạt bụi trong gió đều là những lời chưa kịp nói, những phút giây còn dang dở."

Mọi người đứng trước nơi chôn cất tro cốt của hai người, lòng ai cũng nặng trĩu. Họ nhớ lại đêm định mệnh đó, khi Kiều ra đi. Mọi thứ sụp đổ, thế giới của họ như một giấc mơ tan vỡ. Và rồi, một năm sau, Dương cũng ra đi. Cả hai không thể chờ đợi nhau, nhưng một cách kỳ lạ, họ lại đi cùng một con đường, đến cùng một kết cục.

Đứng trước mộ của hai người, bạn bè của Dương và Kiều không thể kiềm chế được nỗi buồn. Họ nhớ về tình yêu của hai người, về những khoảnh khắc ngọt ngào và đau đớn mà họ đã trải qua. Mọi thứ giờ chỉ còn lại trong những ký ức mờ nhạt, trong những giọt nước mắt không thể cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro