Cấm kỵ ngọt ngào
Họ chưa từng nói ra, nhưng tình cảm ấy ngày càng hiện rõ trong từng ánh mắt, từng cử chỉ vô thức.
Cả hai đều biết, nhưng vẫn vờ như chẳng có gì.
Một đêm nọ, sau khi ghi hình xong một chương trình, Dương và Kiều cùng rời khỏi trường quay muộn hơn mọi người. Đèn đường hắt xuống nền gạch những vệt sáng dài, không khí đêm yên tĩnh đến lạ.
Họ bước đi song song, không ai lên tiếng trước.
Bỗng, Kiều dừng lại.
Dương quay đầu nhìn cậu. "Sao thế?"
Kiều không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Dương một lúc, rồi bất chợt vươn tay kéo cổ áo anh lại gần.
Dương thoáng sững sờ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.
"Cài lại nút áo." Kiều nói nhỏ, giọng lơ đãng như không có chuyện gì, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy cổ áo Dương, chậm rãi giúp anh cài lại chiếc nút lỏng lẻo.
Dương đứng im, cảm nhận được đầu ngón tay Kiều lướt qua da mình, lạnh lạnh.
Từng động tác của cậu chậm rãi và tỉ mỉ đến lạ.
Dương nhìn Kiều, ánh mắt sâu thẳm.
Một ý nghĩ điên rồ thoáng lướt qua trong đầu anh—nếu anh cúi xuống một chút thôi, liệu có thể—
Nhưng ngay lúc đó, Kiều đã buông tay, lùi lại một bước như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xong rồi." Cậu nói, rồi tiếp tục bước đi trước, không quay đầu lại.
Dương nhìn theo bóng lưng Kiều, bất giác bật cười khẽ.
Trò chơi này... rốt cuộc ai mới là kẻ đang trêu chọc ai đây?
Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái mập mờ ấy.
Trong hậu trường, Dương luôn là người vô thức che chắn cho Kiều mỗi khi có người lạ đến gần.
Ở quán cà phê, Kiều luôn là người gọi đúng món Dương thích mà không cần hỏi trước.
Những cái ôm từ đằng sau—mỗi ngày một nhiều hơn, một lâu hơn.
Những lần vô thức gọi nhau bằng giọng điệu quá đỗi dịu dàng—cũng ngày càng rõ rệt.
Một lần nọ, khi cả hai đang cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho một buổi diễn, Kiều vô tình làm rơi micro xuống sàn.
Dương đứng gần đó, chẳng suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức cúi xuống nhặt lên giúp cậu.
Nhưng ngay khi đưa lại, anh vô thức thốt lên:
"Cẩn thận, bé con."
Cả căn phòng im bặt.
Kiều sững người.
Những ánh mắt tò mò lập tức dồn hết về phía họ.
Đức Phúc đứng cạnh cười tủm tỉm: "Ơ kìa Dương, 'bé con' là sao đấy?"
Dương giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Anh vội ho nhẹ một tiếng, cố giữ bình tĩnh.
"Chẳng sao cả." Anh đáp đơn giản, nhưng tai đã hơi đỏ lên.
Kiều nhìn anh một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ.
Nhưng chưa kịp để Dương lấy lại khí thế, Kiều đã đáp trả một câu khiến cả phòng ồ lên thích thú:
"Vâng, em biết rồi, anh iu."
Dương cứng đờ.
Mọi người xung quanh cười ầm lên, huýt sáo trêu chọc.
Dương quay sang, định mở miệng nói gì đó, nhưng Kiều chỉ nhún vai, giả vờ vô tội, rồi thản nhiên đi mất, bỏ lại anh đứng đó trong sự bối rối tột độ.
Lần này thì rõ ràng rồi.
Trò chơi này... Kiều đang dần chiếm thế thượng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro