Khoảng không chết
Cô rảo bước , bước đi
Ung dung đi bộ về nhà
Con đường giờ đang rất vắng nên cô chỉ chầm chậm vừa nghe nhạc vừ đi sát bờ
lề
_________________________________________
Ông chú với vẻ mặt hoảng sợ
Vừa hô vừa hét từ phía xa
TRÁNH RA !!!!!
Tiếng bóp kèn chói tai làm cô giật mình xoay lại hướng phát ra âm thanh
Chiếc xe 3 gác với hàng tá đồ chất đống đang lao về phía cô
Nó lao vào cô với lực và tốc độ nhanh
Cô ngã nhào lộn đầu ra sau với phản ứng là hó miệng và trố mắt
Cô ,người đàn ông và cả chiếc xe đều lao xuống để biển nhưng không phải bờ các mịn mà thấy vào đó là những khối đá to nhỉ khác nhau , lõm chõm phía bên dưới
_________________________________________
Vồ vập ....~. Vồ vập .......~
Bên tai cô là tiếng sóng biển
Cô nhìn thoáng lờ mờ có rất nhiều người
Toàn thân cô như bị thứ gì đó đè lên
ánh sáng lấp ló vài tia nắng chén nhau qua đám mây gọi thẳng vào mắt cô
Nhắm mắt lại cô , cảm thấy buồn ngủ quá đầu có chút đau nhẹ
____________________________________
Rộc ... Rộc .............. rộc .... rộc
Cô mở mắt ra
Mùi thuốc sát trùng ập vào khứu giác của cô nó rất nồng
Và còn nhận được sự hối hả của hai người phụ nữ trước mặt đang đẩy trước tôi đi đâu đó
Lưng cô đau phát khóc
Cánh tay lấy nhẹ người phụ nữ bên tay phải
Miệng mấp máy nói với giọng lí nhí :.......
Mẹ ..... Gọi mẹ của em ..chị c..chi.
Ánh mắt mơ hồ
Lại nữa rồi cô không kiểm soát được cơ thể của mình nữa
Cô lại bất tỉnh (tạm thời là vậy)
nhưng cô lại có thể cảm nhận là mình đang khóc
Cô ... Sau đó lại tỉnh dậy với vẻ mặt ngạt thở
Trước mắt cô tứ phía đều là nước bảo trùm cô rồi nuốt luôn cô vào lòng đại dương
chap này mơ mồ nhỉ nhưng có lý ______do nhé _____
Đợi chap sau nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro