Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phong Cẩm ngáp dài đi ra cửa, nhìn người đang đứng mà đau đầu, cậu nhóc này tên Thanh Tư, mấy hôm nay cứ bám theo nói thích hắn . Nhưng thật xin lỗi, hắn ngủ với người khác cũng phải đúng gu, nhỏ nhỏ xinh xinh như nhóc này thật sự hắn không có nữa điểm hứng thú.

" A, Phong Cẩm, anh dậy rồi sao, em mang bữa sáng cho anh đây, đồ ăn chỗ này dỡ lắm luôn ấy, nuốt không trôi đâu " Cậu nhóc này vừa nhìn đã biết thiếu gia được cưng chìu từ nhỏ, cậu ta không giống họ, Thanh Tư là con cưng của chủ quản ở nơi này.

Phong Cẩm không biết nên làm gì với cậu ta nữa, không nhận lấy cậu ta sẽ ngồi đây không chịu đi, đến khi hắn nhận mới thôi, mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, khiến hắn muốn phiền chết rồi.

" Tôi nói nè thiếu gia, cậu thích tôi ở chỗ nào vậy? Nói đi để tôi còn thay đổi " Phong Cẩm bất đắc dĩ nhận lấy thức ăn bỏ qua một bên, buồn phiền hỏi

" Em thích hết, chỗ nào cùng thích, anh đừng hòng đuổi được em , từ bé đến giờ em là ai gặp cũng thương , ai thấy cũng yêu, em tin anh cũng nhanh sẽ yêu em thôi " Thanh Tư tự tin nói

" Cảm ơn đã yêu thích , không tiễn " Phong Cẩm dứt khoát đống cửa, người bên ngoài đập cửa , mắng vài tiếng rồi bỏ đi, yêu đương quá phiền phức,hắn nghĩ.

.........

Tối đó trời mưa rất lớn, Phong Cẩm cách lớp cửa kính nhìn ra ngoài, chợt thấy bóng dáng rất quen đang đội mưa từ cổng đi vào. Hắn nhanh chân chạy ra nắm tay người nọ về phòng mình , bất ngờ bị kéo khiến người nọ giật mình mà ngước lên, đúng thật là Hoa Sinh.

Lấy khăn lông trùm lên đầu anh, nâng mặt Hoa Sinh lên hắn nhíu mày hỏi :

" Thầy làm sao vậy? Mưa còn không biết mang ô à? "

Hoa Sinh có chút ngượng ngùng cười nói :
" Thầy không có chuyện gì, thầy cũng không biết sẽ mưa nên không mang theo ô thôi, em đừng lo lắng "

Lau nước mưa trên tóc anh, hắn cằn nhằn " Cười cái gì, đi đường cũng phải biết nhìn thời tiết , thầy chỉ được cái to xác thôi , chứ ngốc vô cùng "

Hoa Sinh bỉu môi, sao trước giờ hắn không biết thằng nhóc này thích cằn nhằn vậy nhỉ , nhưng anh không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường.

" Sao vậy? Tiểu Cẩm lo cho thầy đấy à?" Hoa Sinh nhìn người đang lau tóc cho mình, nhịn không được muốn chọc ghẹo.

Nhét khăn vào tay anh, Phong Cẩm ngồi xuống ghế , không được tự nhiên mà nói " Ai mà thèm lo cho thầy chứ "

" À, vậy thôi thầy về phòng mình đây , tạm biệt " Hoa Sinh giả vờ muốn mở cửa

Hắn vội đứng dậy nắm tay anh kéo lại, không tình nguyện mà nói : " Ờ ờ, là em lo cho thầy đấy được chưa " Hoa Sinh nghe thế thì cười thầm, đúng là tên nhóc khẩu thị tâm phi.

Phong Cẩm lấy trong tủ một bộ đồ ngủ và quần lót mới đưa cho anh " Đi tắm trước kẻo bệnh,thầy yên tâm phòng em có nước nóng "

Hoa Sinh nhận lấy quần áo, nói tiếng cảm ơn rồi vào phòng tắm, nơi đây còn vương hơi nước, có lẽ chủ nơi này vừa tắm xong không lâu.

10 phút sau Hoa Sinh đi ra, một màng trước mắt khiến Phong Cẩm muốn phun máu , hắn đưa ba món nhưng anh chỉ mặc mỗi cái áo.

" Thầy.. Sao thầy không mặc quần vào ? " Hắn khô khốc hỏi

" Size không vừa, với lại mặc rồi lại cởi, như vậy không tiện hơn sao "? Hoa Sinh trả lời một cách vô tội.

" Thầy... " Phong Cẩm muốn nói gì đó nhưng bị anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Anh nhẹ nhàng đẩy ngã hắn xuống giường , dang chân ngồi lên người hắn, một tay chống xuống giường, một tay miết nhẹ lấy đôi môi Phong Cẩm khẽ thì thầm

" Suỵt~~ ngoan, năm im nào, đêm nay để thầy phục vụ em nhé tiểu Cẩm à "

Phong Cẩm đương nhiên không từ chối, đôi tay thon dài bóp lấy cặp mông đang cọ vào phân thân của hắn như đang khát cầu của Hoa Sinh mà niết. Ngón tay chạm vào hậu huyệt của anh mà cảm nhận từng nếp nhăn nơi đó xấu xa mà chọc ghẹo.

" Dùng nó sao? Nếu dùng nó để ngậm lấy thứ đồ chơi thô to của em mà thầy yêu muốn chết này thì em sẵn sàng cho thầy phục vụ "

" Cái miệng này thật sự quá lưu manh rồi, phải phạt " Nói rồi anh ngậm lấy môi hắn, mút nhẹ đầu lưỡi rồi thăm dò quấn lấy, Phong Cẩm đè gáy anh lại làm sâu thêm nụ hôn, tiếng mút lưỡi như nhạc đệm cho cảnh sắc ướt át trong phòng.

Hoa Sinh rời khỏi môi hắn, ngặm lấy vành tai Phong Cẩm mà liếm láp, khoan miệng ẩm và ướt như có dòng điện từ xương sống hắn lan ra tê dại.
Anh hôn từ vành tai xuống mút lấy hầu kết Phong Cẩm, để lại từng dấu hôn ngân trên cơ thể . Chôn mặt giữa hai chân hắn, nắm lấy dương vật đã bán cương ngậm vào trong miệng, Phong Cẩm được anh hầu hạ thoải mái hừ ra tiếng, luồn tay vào tóc anh mà nắm lấy, người kia dùng miệng nhả ra nuốt vào dương vật của hắn tận nơi sâu nhất trong khoang miệng.
Nước mắt sinh lý cũng bị ép mà trào ra, trông anh bây giờ vừa dâm đãng lại đáng yêu, hắn cảm thấy mình muốn điên rồi.

Phong Cẩm luồn hai tay dưới nách Hoa Sinh mà kéo người lên, để anh ngồi trên dương vật đã sớm được hầu hạ cương cứng của mình, dùng nó cọ vào dương vật cũng đã tỉ nước của anh mà nói : "Miệng trên đủ rồi, dùng cái miệng nhỏ phía dưới này của thầy đi nào "

" Mới đó đây chịu không được rồi sao? Sức chịu đựng của tiểu Cẩm thật kém nha" Hoa Sinh đem ngó tay nhét vào miệng hắn , Phong Cẩm liếm mút từng ngón một, có lúc sẽ khẽ cắn nhẹ trêu chọc. Rút tay khỏi miệng hắn, anh vòng tay ra phía sau tự nới lỏng miệng huyệt của mình. Cảm giác khó chịu khiến anh nhíu mày, từng bước thích ứng sự thâm nhập của ngón tay mình, anh bắt đầu cảm thấy kích thích , hơi thở từng bước nặng nề thêm.

Một màng như thế đều được hắn thu trong mắt, người đàn ông đang dâm đãng tự nới rộng đang ngồi trên người mình . Tay miết lấy đầu vú hồng nhạt của anh, hắn nhìn khuôn mặt đang tự thủ dâm mà đỏ bừng của anh mà nói:

" Biết sao không? Vì người đang thủ dâm trên người em là thầy đó, thầy ạ "

Hoa Sinh nghe những lời đó thì mỉm cười, dùng răng cắn mở bao cao su đeo vào cho hắn, Hoa Sinh cầm lấy dương vật của Phong Cẩm chậm rãi ngồi xuống, đến khi vào lút cán cả hai cùng thở dài thỏa mãn, anh vừa thở dốc vừa nói :

" Được.. ách.. em xem trọng như thế.. thầy thật vinh hạnh "

Hoa Sinh di chuyển mông lên xuống rất khẽ, vì ở tư thế này hậu nguyệt bị xâm chiếm đến nơi sâu nhất, anh có cảm giác bụng mình dường như cũng trướng lên.

Tay hắn niết lấy đầu vú hồng nhạt của anh , phần hông như có như không đi chuyển , chọc cho Hoa Sinh ngứa ngáy không thôi mà tự nhấp hông lên xuống để thỏa mãn cơn hứng tình của bản thân .

" Tiểu Cẩm.. ách..em.. động đi , thầy.. muốn.. sướng hơn nữa..ha..." Anh cảm thấy không đủ , nhớ đến sự va chạm mạnh mẽ của hắn , Hoa Sinh muốn như thế , lấp đầy anh , khiến anh chìm sâu trong tình dục.

Hai tay Phong Cẩm nắm lấy hông anh , nghe được tiếng cầu xin mà hắn muốn , cười tà ác mà nói " Được thôi , đây là thầy cầu em đấy nhé " Hắn đột ngột thúc hông lên , va vào cặp mông căng tròn của anh tạo ra tiếng bạch bạch vang cả phòng ..

Cú thúc khiến cả người anh rung rẩy , cơn tê dại , nóng rực từ nơi giao hợp như thiêu cháy cả cơ thế anh , sướng đến phát điên cả lên .
"Ah... sướng.. tiểu... Cẩm..ha.. tiểu...Cẩm à.. thầy.. sắp.. chết.. ách....."

Từng cú thúc khiến cơ thể anh nẩy lên , tay hắn lại kìm lấy eo anh ghì xuống , khiến mỗi lần thúc vào không có lấy một kẻ hở .
"Ha.. mới thế mà thầy đã sướng muốn chết rồi à? " Xoay người đè anh nằm sấp xuống giường , đôi tay to đè eo anh xuống , mông vểnh lên , hai chân tách ra hai bên tạo nên đường công mê người , phân thân thô to kề trước miệng huyệt còn đang co rút thèm khát của anh mà nói .
" Thầy có biết là đêm nay còn dài lắm không , thầy yêu dấu của em ạ ".

........ 

Không biết cuộc làm tình kéo dài bao lâu , Hoa Sinh đở phần eo ê ẩm của mình đi rót nước . Nhìn người còn say giấc trên giường , thật muốn đánh cho một cái , rõ ràng người bị chơi là mình nhưng người ngủ như chết lại là hắn . Uống được hớp nước thì có người gõ cửa , nhìn người trên giường Hoa Sinh bất đắc dĩ đi mở cửa .

" Phong Cẩm em ... Ủa thầy Hoa ? Thầy làm gì ở đây ? " Thanh Tư bất ngờ vì người mở cửa không phải hắn , cậu có dự cảm bất hảo .

Hoa Sinh chưa kịp trả lời thì eo bất ngờ bị ôm lấy , cằm gác lên vai anh mà mắt nhắm mắt mở trả lời " Cậu nói xem "

Nhìn bộ dạng như vừa ngủ dậy của hai người , bên trong phòng quần áo loạn xà ngầu , Phong Cẩm còn mặc độc một chiếc quần lót báo đóm . Thanh Tư cuối cùng cùng hiểu ra vấn đề .

" Hai người ......hai người được lắm , không sợ tôi nói cho mọi người biết à? " Thanh Tư tức giận đến đỏ mặt ,thơm ngon như thế vậy mà lại tuột mất .

" Tôi nghe nói cậu Thanh đây sắp kết hôn nhỉ , còn là liên hôn nữa chứ , chắc cậu cũng không muốn cuộc hôn sự này không thành đâu ?" Hoa Sinh khoanh tay cười như không cười mà nói , chọc trúng chỗ khiến Thanh Tư chỉ biết cắn răng bỏ lại câu " Khốn nạn" rồi đi .

Phong Cẩm thích thú hôn má anh một cái , kéo anh vào phòng đóng cửa lại , bắt đầu lại làm việc cấm trẻ em và người già , ngày cũng như đêm mà thôi mọi người ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro