Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Đứng chung với anh Cường thì cậu cũng chỉ tới vai lùn hơn hẳn người ta cái đầu.

-Nhanh nhanh lên không má chú la bây giờ. Làm gì mà chậm thế " Đình Cường  thấy Nghi chậm liền hối thúc".

-  À à em xong rồi đây, đi thôi anh.
"Nhanh chóng vắt áo ráo nước rồi  đứng dậy chạy theo người trước mặt"

Về nhà thì con bé út chạy ra khoe với  Nghi đồ chơi bằng đất sét mà nó cùng nặng cùng lũ trẻ trong xóm.

-Anh hai, anh hai xem nè, đẹp hong?

nó vừa chạy vừa  khoe món đồ chơi trên tay cười thích thú . Nghi bế nó lên
nhìn nó cười híp cả hai  mắt lại Nghi mới hỏi.

- Đẹp quá, ai lài cho út vậy nói anh hai nghe xem.
-Chị Khuê đó, Chị còn chỉ em làm mấy con này nữa nè.

Nhìn theo hướng tay con bé út chỉ thì thấy mấy cái tượng bằng đất sét đang phơi trên tấm gỗ đậy lu nước. nói vài ba câu  thì má  của Nghi đi lên từ đằng sau bếp . Nhìn Cường bà cười cừơi bảo :

- Hôm nay nhà má chỉ có kho quẹt với rau luộc thôi , con chịu khó ăn nghen Cường, để mai má đi chợ coi gì ngon ngon má mua cho bây ăn hen .
"bà lấy các khăn rằng trên cổ lau mồ hôi trên mặt"

-  Không sao đâu mẹ, ăn kho quẹt ngon hơn thịt cá nữa là, bọn con đôi khi đi mà không có gì để ăn nữa cơ."anh cười khà khà kể ngày tháng đi đường vào miền Nam vất vã."

-  Mà má kêu con làm gì vậy má?
"nhớ lại con chuyện con bé xíu Nghi mới hỏi."

- Mày coi ra đằng sau  nhà leo lên cây dừa hái hai ba  trái xuống chặt uống cho mát. Chú ba mới mần con heo cho nhà mình cái đùi.Rỗi sẵn cái leo lênh chỉnh cái mái nhà đi, tối qua mưa nó dột quá trời quá đất rủi dột ngay chổ nằm là khỏi ngủ.

- Dạ chờ con tí,  xuống đi út anh hai bận làm rồi.

Bỏ con bé út xuống Nghi đi ra bếp cầm con dao bầu rồi đi ra cây dừa sau nhà. Thấy Nghi đi ra vườn anh cũng đi theo sau.

- Để anh phụ mày. " nói chưa dứt câu anh chạy theo "

Đi theo  sau lưng Nghi ra cái lối nhỏ ra vườn. Đến chổ cây dừa thì Nghi leo lên thoăn thoắt trai miền quê làm sao là không biết leo cho được. chặt trái dừa đầu tiên Nghi nhìn xuống dưới thấy Cường đang đứng ngay gốc cay mới la từ trên xuống.

- Anh Cường đứng ở gốc dừa là bể đầu đó, ra xa  đi em quẳng dừa xuống.

- ừ ừ anh ra ngay, mà mày chặt  nguyên quài xuống đi , chớ mày định chặt hai trái thật đấy hả? " ở đây anh phải đổi thành giọng miền Nam  từ  đầu để đánh lừa quân địch "

- Ờ   ha, chặt hai trái thì phí công leo, để trên này nó hư cũng vậy . Để em chặt rồi anh đưa má em nghen.

- Thì cứ chặt đi đã, rồi anh nhặt.

chưa đầy một  phút thì lần lượt từng trái dừa rơi xuống đất. Trong khi chờ Nghi leo xuống thì Cường đã  xách  mấy trái để qua cái gốc mít bị chặt gần đó. Vừa leo xuống Nghi bị trượt chân loạn choạng sắp ngã thì Cường đã giữ cậu lại bằng một tay thế là ngã vào trong lòng anh . Ngài ngại anh liền buông tay ra.

- Cũng may có anh không là té sưng mặt rồi.  " Nghi cười cho tai nạn bất ngờ bất ngờ "

- Chú  mày cứ bất cẩn thế thì làm việc có tốt không đây?

- Tại xui thôi, chứ bình thường em tháo vác lắm đó. tại anh chưa thấy  thôi. " Nghi đáp trả câu hỏi nghi ngờ của anh "

- Anh thì thấy mày đanh đứng trước ngực anh đây này, chứ chưa thấy
hiệu quả công việc .

Thấy mình đang đứng trước ngực của một người đàn ông, Nghi vội lách người qua đi tới gốc mít lấy dừa  mang vào nhà vừa nói.

- Em quên mất tiêu kể cho anh nghe cái này, bữa giờ có mấy chị trong xóm  khen anh quài luôn đó nghen " giọng địa phương của Nghi nghe thật thà chất phát "

- Thôi mày ơi, đời anh nguyện vong lớn nhất là thắng trận được về quê với mẹ với anh chị mà thôi. "  vỗ vai Nghi anh nói lên mong ước của mình "

Hai đứa chặt mấy trái dừa mà trời đã muốn chiều luôn, chưa xong việc Nghi vội lấy cái thang định trèo lên mái nhà thì Cường ngăn lại.

- Để anh leo lên làm cho, mày lên đó không cẩn thận lại ngã như lúc nãy thì khổ .

- Sao mà được anh là khách với lại má kêu em làm anh cứng ở dưới đây em làm xông ngay ấy mà.

- Thôi , người mày ốm hơn cả anh leo lên leo xuống hoài cũng mệt lắm cứ để anh làm cho, giằng co mãi một lúc nữa trời nó lặn luôn bây giờ.

anh kéo nghi xuống rồi tự mình leo lên chỉnh mái nhà. Nghi ở dưới giữ cái thang cho anh leo. nhìn xuống anh  vừa cười vừa nói.

- Giữ chắc nhé ngã là anh đập mày đấy.

- Dạ anh yên tâm em vẫn giữ chắc thang này." Nghi đáp lời anh "

Sửa xong thì mẹ của Nghi đi ra rồi  đưa cho hai chén nước dừa vừa bổ ra. Nước dừa lành lạnh uống vào sảng khoái cả người. Bà nhình hai người uống mới nói.

- Nãy giờ hai đứa làm má có đem ngâm dừa xuống giếng nên giờ nó mát lắm. Cuối đầu xuống má lau mồ hôi cho Nghi .

Nghi cuối xuống để má  lau  cho mình, nhìn Cường có vẻ buồn bã mới hỏi.

- Sao mà con buồn vậy, có chuyện vì sao con.

-Không cố vì đâu ạ, chỉnh là con cảm thấy nhớ mẹ nhớ anh chị thôi. Năm ngày nữa là giỗ của Thầy con nên con không biết bây giờ ở ngoài nhà như thế nào.

Bà mới bước lại ngồi xuống cạnh an ủi. - Đời lính con ạ, khổ cực lắm  chỉnh có thắng mới đoàn tụ với gia đình thôi con.

Nghi cũng an ủi anh.
- Thôi anh đừng buồn ngày mai anh biên thư đi  em sẽ chuyển về quên cho anh, chắc ngày giỗ là thư ra tới ngoài đó.

Anh cười
- Cũng được anh cảm ơn Nghi nhá.

Nghi đáp lời anh.
-không có gì đâu anh đừng khách sao quá.

- Hai đứa đi tắm đi rồi ăn cơm chứ hồi  nữa tối là không thấy đường đâu mà tắm. nước trong lu đằng sau nhà lấy mà tắm, rồi ngày mai có gì đổ đầy lại cho má có mà rửa chén  làm này làm kia. Nhớ là lẹ lẹ lên nghen. " nói xong bà đứng dậy đi vô nhà ".
Cả hai trả lời lại cùng một lúc rồi ra cái lu nước sau nhà cầm cái gáo dừa múc nước Nghi bắt đầu tắm. Dòng nước mát lạnh chảo tự tiên đầu dần dần xuống cổ, lại tiếp tục chảy xuống thắt lưng và chạy một mạch thẳng xuống đôi bàn chân tiếp xúc với mặt đất.

Thân thể ốm nhưng săn chắc, nước da ngăm ngăm như màu bánh mật chuẩn con nhà đồng. Mái tóc đen ướt đẫm, từng giọt từng giọt nước rơi xuống ngực rắn chắc của Nghi. Nhìn cảnh tượng này Cường cổ khựng lại một chút, anh bối rối chăng?

-Anh không tắm là trời tối đấy.

Giọng nói của Nghi kéo Cường về hiện tại. Anh nhanh chóng xối nước lên người mình xua đi dòng suy nghĩ vừa nãy hiện lên trong đầu. Ánh chiều tà dần dần hiện rõ tiên bầu trời, từng đám mây bồng bềnh nhuộm thắm màu hoàng hôn đẹp đẽ , làn gió hiu hiu thổi làm người tả cảm thấy dễ chịu. Lau khô người mặc quần áo xong thì cả cả hai phụ con bé xíu dọn cơm .

Chổ ăn cơm ở cái sạp trước sân nhà, Nghi bưng cái mâm cơm dọn sẵn để xuống, Cường thì mang nồi cơm theo sau, bé xíu thì dọn chén đũa lên rồi nhanh chóng leo vô trong ngồi để nhường chổ cho ba má với hai đứa em. Còn hai thanh niên như Cường và Nghi thì chổ ngồi ở đâu nữa phải lấy ghế cây ngồi kế cái sạp đểu ăn cơm.
Bé xíu xới cơm cho mọi người, từng chén cơm nóng hổi bốc hơi lan tỏa trọng không khí. Bữa ăn trên mâm đạm bạc   rau muốn luộc, bầu , cà bắp cùng với một chảo kho quẹt ở giữa.

-Hôm này chỉ có kho quẹt thôi, ngày mai má kho thịt cho mấy đứa ăn ha.
"Bà cười nói  nhìn mấy đứa nhỏ "

- Ngày mai  bé út có thịt ăn rồi vui nha. " anh nhìn bé út đang cười nói chọc bé "

- Thôi mấy đứa ăn đi ba ăn xong rồi, đểu ba vào nhà đốt cái  đèn dầu lên cho sáng ở trong nhà. ngoài này để đây một cái có gì ngồi ngoài này nói chuyện cho mát. " Ông Tư rời khỏi  mâm  cơm đi vào nhà "

Ánh đèn dầu dần le lói trọng màn đêm Tĩnh lặng , tất cả mọi người đều nghĩ ngơi sau một ngày làm việc vất vã. Bà tư mẹ của Nghi tranh thủ lấy thịt trong tủ gỗ ra ướp cho nói thắm gia vị ngày mai kho. Đèn dầu cứ lập lòe  Nghi nhìn bóng mẹ lụi cụi  ướp thịt, đem cây đèn dầu tiến gần lại mẹ.

- Má  lấy  cây đèn này đi con cầm cái đèn này vô châm dầu vô thêm.

- dầu còn nhiều tại má sợ hao dầu nên vặn nhỏ lại đó mà, thằng Cường  nó ngủ chưa con.

-Chưa mẹ, anh Cường ngồi đang ngoài sạp kể chuyện chổ tụi nhỏ nó nghe .

-Vậy hả  coi bộ tụi nhỏ nó mê thằng Cường ghê hen . Đem đèn lên nhà đi má làm xong rồi để má cất nồi thịt vào tủ  mai kho, dọn dẹp xong thì đi ngủ. Ba bây mệt quá ngủ sớm luôn rồi. " nói xong bà  đứng dậy đi  cất thịt "
- Dạ vậy con đi lên coi tụi nhỏ.
xách cái đèn dầu soi cho má đi cất thịt xong rồi đi ra ngoài sạp .

- Anh Cường ơi cho tụi nhỏ vô ngủ khuya rồi."vừa bước ra Nghi thấy con bé út đã ngủi trên tay anh. "

- Anh kể xong chuyện là thấy em nó ngủi luôn rồi . Ngủ Lúc nào anh không biết luôn. " anh nhìn Nghi cười cười , quay sang nói với bé xíu thằng tư" - hai đứa vào trãi chiếu ra ngủ đi.

Tụi nhỏ lập tức đồng ý rồi chạy vô nhà   lấy chiến gối mền trãi chổ ngủ.

- Để em  ẵm con bé cho, anh đi vô đi.

-Không sao đâu, để anh bế cho đưa qua đưa lại em nó thức tội nghiệp.

Nghi nhìn anh bế bé út mà thấy như anh là ba của nó vậy, anh cao ráo dáng người lại rất phong độ dạng dày sương gió làm chi Nghi cảm thấy hơi ghen tị với vóc dáng đó của anh.

Hôm sau, từ lờ mờ sáng ba má Nghi đã đi rã ruộng. Khi trời sáng hẳn thì đã 7 giờ sáng, mấy đứa nhỏ giờ này đi đến những lớp học do các cô giáo tình nguyện , mà bây giờ con  chữ nó quý như vàng những quyển tập cây bút được nâng niu giữ kĩ càng, bọn trẻ trong xóm rất ham học  và niềm đam mê đối với học tập cũng  rất lớn.

Nhưng không  phải ai cũng  cho con họ đi học. vì điều kiện khó khăn mấy đứa nhỏ phải chăm lo cho gia đình phụ ba mẹ trông em. Hầu hết thời gian ba mẹ tụi nó  đều ở ngoài ruộng hoặc ở những chổ lấy đất làm hồ làm gốm.

Cường loay hoay một buổi sáng cũng làm xong cho mấy đứa nhỏ cái bàn con con để ngồi học. Anh ngồi viết thư nhờ nghi gửi về quê. Mở đầu anh viết thư nói  với mẹ rằng anh vẫn ổn nói về những ngày bôn ba hành quân , bảo với mẹ đừng buồn vì khi đất nước hòa bình anh sẽ về với mẹ với các anh chị .

Sau khi dừng bút thì anh hơi giật mình vì Nghi đang đứng sau lưng anh, gấp lá thư lại anh xoay người đưa cho cậu nhóc phía sau.

- Anh  viết xong rồi mày đem gửi hộ anh nhớ.

- Chữ đẹp thật đấy "Nghi không nghĩ ngợi gì  khen nét chữ của anh".

- Đẹp gì, cũng bình thường thôi.
" Cường đứng dậy xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài ".
Những ngày sau Cường tiếp tục công việc công tác của mình đâu vào đó chuẩn bị cho cuộc tác chiến sau khi sẵn sàng mọi thứ anh về lại miền Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove