Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Anh cao 1m 85 da hơi ngâm đen, mắt hai mí rõ ràng,sống mũi cao, khuôn miệng hơi nhếch lên khi cười thì rất rạng rỡ, còn không thì trong thật lạnh lùng. Dáng hình anh tưởng như có thể bao phủ mọi thứ xung quanh cô.
Cô cô gái vừa tròn 20 tuổi, tâm hồn trẻ con tính khí thất thường, khuôn mặt tròn xinh xắn đáng yêu dù hơi béo nhưng cô trông thật rạng rỡ.
Hai người gặp nhau trong một chương trình tình nguyện về huyện miền núi xa xôi. Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị anh hấp dẫn, khuôn mặt anh tuấn phảng phất phần nghiêm nghị của người lính. Đã lâu rồi cô mới có cái cảm giác bị thu hút như thế, bất giác đi theo sau lưng anh, cả thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại mình anh.
Dường như anh cũng phát hiện thấy sự chú ý của cô đối với mình, khi đang cùng cả đoàn đi bộ vào nơi làm tình nguyện vì đường nhỏ nên oto không vào được, anh thấy cô đi theo sau mình, bỏ lại người của đoàn cô( đa phần là con gái) ở lại phía sau rất xa. Tò mò hỏi: " Em đi nhanh vậy, chắc cũng hay tập luyện phải không?".
Bất ngờ nghe thấy anh hỏi, cô không khỏi ấp úng, mặt hơi đỏ trông rất ngốc! Tình tĩnh lại cô mới trả lời được: " Cũng có gì đâu ạ! Em cũng hay thường đi bộ và chạy quanh khu nhà". Cô thấy mình trả lời ngốc kinh. Vậy mà anh vẫn hỏi tiếp: " Nhà em ở đâu thế?". Nhận thấy mình hỏi có hơi kỹ, anh nói lại: " tại anh thấy em hơi quen, chắc đã gặp ở đâu đó rồi!".
Cô ngạc nhiên phần vì chưa gì anh đã hỏi nhà ở đâu, phần vì anh còn bảo thấy cô quen mặt. Biết là nói vòng thì cũng sẽ bị anh công an này hỏi cho ra thôi nên cô thành thật khai rõ địa chỉ nhà còm chú thích thêm ở gần đâu! Lúc này anh mới À lên: " Thế đúng rồi, em là cô gái hay đi qua chỗ cơ quan anh, thảo nào thấy em quen vậy!"
Cô càng sửng sốt, Trời ơi, thì ra anh đã nhìn thấy mình trước ư! Cô quả là thiếu sót, một người ưa nhìn thế này sao lại không lọt được vào mắt cô. Cô tự trách thầm tại con mắt cận của cô, còn ko chịu đeo kính, tầm nhìn xa không quá 3 mét, nếu là người quen thì còn có thể nhận ra chứ người lạ thì ko bao giờ thấy rõ mặt. Lại còn tật gặp một lần xong quên mặt ngay, có lướt qua cũng chưa chắc nhận ra. Hỏi kỹ một chút thì ra anh cũng thỉnh thoảng có tập ở phòng tập chỗ cô hay tập chỉ là thời gian không cố định như cô còn thỉnh thoảng mới tới vì lý do công việc, chắc có lần nào đó đã thấy cô, còn cô thì ko thấy rõ mặt.
Ôi cô cảm thấy đây đúng là duyên rồi, cô nhất định phải biết nắm bắt cơ hội này không thì tuổi 20 của cô ko biết thế nào là tình đầu mất!
2 người nói chuyện rất vui vẻ, cô đã biết tên anh, anh cũng nhớ tên cô, còn nói chuyện với đồng đội anh rất rôm rả, chẳng mấy mà đã đến điểm làm viêc. Hôm nay đoàn cô sẽ làm công việc sơn nhà cho 2 gia đình chính sách được xây nhà của xã. Đầu tiên là ngôi nhà nằm giữa khu vườn, sung quanh là cây ăn quả đang lên tươi tốt, ngôi nhà đã xây xong phần thô, chỉ còn sơn nữa là hoàn thành. Mọi người sau khi nghỉ lấy lại sức thì phân chia công việc rất nhanh, hình như anh là đội trưởng nên phân rõ ràng mỗi người một việc. Đám con gái các cô được nhiệm vụ sơn những chỗ thấp và phần cửa nhà. Không ai bảo ai mội người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Khi đó các anh đều mặc cảnh phục, sau khi đeo khuẩy tranh thì có hồ ai cũng giống ai, khó mà phân biệt. Nhưng cô chỉ cần nhìn qua một lượt là biết anh đang ở đâu ( đúng khi thích ai, trong đám đông chỉ cần nhìn một cái sẽ tìm thấy ngay) úi chết hình như cô cảm nắng nah mất rồi. Cô thấy trong lòng vui vui, xao xuyến lạ thường, rất lâu rồi cô mới có cái cảm giác thích một ai đó như thế này. Trở lại công việc cô cố gắng ko nghĩ linh tinh.
Vậy mà, sau một hồi cô ngẩn đầu lên thì lại thấy anh ở ngay sau lưng đang cầm chổi dài sơn phía trên trần nhà, thấy cô anh liền hạ chổi xuống bảo cô tránh qua một bên, thế là một người trước, một người sau mỗi người sơn một nửa bức tường. Nhịp độ cũng rất đều, anh đưa chổi lên cô cũng đưa lên, anh hạ thấp cô cũng hạ thấp, đến độ anh phì cười nói: " anh em mình phối hợp ăn ý ghê" . Cô vừa nghe thấy anh nói gì cơ, ôi cô ngại đỏ bừng mặt may mà có khẩu trang che bớt, chỉ còn biết cười trừ. Anh rất tự nhiên mà nói chuyện với cô, cô vì thế mà cũng tiếp chuyện với anh không ngừng, người khác thấy còn tưởng 2 người đã biết nhau rất lâu rồi.
Anh nói với cô rất nhiều, hỏi cũng nhiều mà cô chẳng nhớ được gì nhiều chỉ biết tự nhiên mà trả lời, mà hỏi lại anh. 2 người vừa làm vừa tám chuyện chẳng mấy chốc mà bên trong đã được sơn xong, bên ngoài một người cũng dần hoàn thành, đến khi xong xuôi cũng vừa đến giờ ăn.
Mọi người lại cùng nhau đi bộ về địa điểm tập trung. Và tự nhiên anh lại có thêm cái đuôi đó chính là cô. Anh hình như cũng rất thích cái đuôi này!😄
Buổi chiều cả đoàn lại tiếp tục di chuyển đến một nhà khác để làm, công việc cũng như buổi sáng và được hoàn thành nhanh chóng. Trước khi ra về cả đoàn cùng chụp ảnh anh và cô chẳng biết vô tình hay cố ý mà đứng cạnh nhau. Anh còn ghé tai nói thầm với cô: " Em cho anh số đt nhé!". Cô bất ngờ đỏ mặt, ấp úng một hồi mới đáp: " Để làm gì ạ?". Anh lại nhìn cô cười: " Theo em thì để làm gì?". Ôi trường ơi! Ai mà biết được😆. Nhưng cô vẫn tự nguyện cho anh số và cô cũng lưu lại được số đt của anh.
Khi về thì có xe thùng của CA đón đoàn về địa điểm tập trung. Trời ơi, cái xe này thật không phải dành cho con gái mà, thùng xe nẩy tưng tưng khi đi ở đường xấu, phải cố gắng lắm cô mới bám được vào thành nhưng mấy lần vẫn suýt nữa thì ngã may có anh ngồi bên cạnh túm lại được. Ôi cô ngại chết mất, nhưng mà không hiểu sao tim lại đập loạn nhịp, có lẽ nào...?
Sau thì cũng đến nơi, 2 đoàn chia tay nhau lên xe trở về thành phố khi trời cũng đã chiều muộn, anh hoàng hôn phủ xuống nơi vùng cao này lại càng hiu hắt, nhưng cô lại thấy lòng vui rộn ràng. Nệt nhoài sau một ngày vất vả, vừa lên xe cô đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì xe đã về đến gần thành phố. Mở điện thọai lên, cô ngạc nhiên khi anh nhắn tin cho cô, hỏi thăm có mệt không, về đến nhà thì báo anh nhé! Ôi ý gì đây, lòng cô vui sướng lạ thường. Cô nhắn lại cho anh, rồi xuống xe trước vì mọi người xuống trường. Đi bộ về nhà mà cô vui khôn siết, nhảy chân sáo cat đoạn đường. Mặt thì cười không ngớt. Cô có Crush rồi! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro