Chap 8 : Thoảng Nhẹ
Lâu rồi nhỉ?!
Hàn im lặng ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đó,xem ra cậu ta đã dậy thì thành công rồi, xinh vậy mà (ông cũng dậy á(*>.<*) ). Gương mặt thanh thoát,dáng ngủ rất đáng yêu. Cậu đang mải ngắm nhìn gương mặt yêu kiều đó thì bỗng có chuông điện thoại reo lên, là người mà Hàn sai đi điều tra Kỳ
-Thế nào
-Thưa cậu chủ, cô Thượng Tuyết Kỳ là con nuôi do bà Thượng nhận nuôi cách đây bốn năm.
-Nhận làm con?
-Dạ do cô Thượng Viêm Nhỵ mệnh đen đủi,vừa mang xui xẻo cho bản thân,còn mang thêm cho gia đình nghe nói đến năm 18 tuổi sẽ gây đại họa, mà mệnh của cô Thượng Tuyết Kỳ rất tốt,có thể khắc được mệnh của cô Viêm Nhỵ cho nên bà Thượng mới nhận nuôi cô ấy
-Được rồi! Cậu điều tra tiếp cho tôi tại sao người của cô ấy toàn thương tích,là vết roi
-Dạ được thưa cậu chủ
....tút tút tút.....
Tắt điện thoại, cậu quay lại nhìn Kỳ, nhìn gương mặt tái nhạt,tay chân gầy gò và cơ thể đầy những thương tích,lòng cậu có chút khó chịu,rốt cuộc bốn năm qua cô đã sống như thế nào,sao lại thay đổi thành như thế này... Những suy nghĩ đang gián đoạn thì cô dần mở mắt, nhìn xung quanh,cô cảm thấy cảm thấy toàn thân đau rát,không tài nào nhúc nhích nổi
-Đừng cử động_Hàn lặng giọng nói
-Đây là đâu,tôi sao lại ở đây?
-Phòng y tế,bị thương (kiệm lời v cha)
-Tối muốn về lớp
-Tan học về nhà!
-....
-....
-Cậu mang tôi vào đây?
-Có lớp phó đi cùng.
-Sao lại giúp tôi
-...
-Cậu vẫn nghĩ tôi là Lam Tuyết Kỳ??
-....*quay mặt đi*
-Nếu vậy cậu lầm rồi,,tôi không phải...
-*quay mặt lại,nhìn thẳng Kỳ*
-Dù sao vẫn cảm ơn đã giúp tôi
-Ừm (thèn này (°ロ°٥) )
-Ừm vậy đấy, cho nên sau này đừng có mà giúp tôi nữa, tôi không phải cô ta, giúp tôi vô ích
-Cậu là cậu cô ấy là cô ấy, tôi giúp cậu
-Cậu rảnh quá không gì làm à
-Có lẽ vậy *cười nhẹ*
Lúc đó cô cũng hơi ngẩn người,vào trường chưa bao lâu nhưng danh tiếng của cậu ta chỉ cần 10' là có thể biết rõ, cậu ta quá lạnh lùng,vậy mà giờ có thể cười ư? Cô không nhìn lầm chứ??
-Cậu biết cười à??
-Còn cậu vẫn biết nói chuyện à?
Cả hai bật cười. Có lẽ do cảm giác thân thuộc ngày trước mà hai người họ có thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Cậu ta cũng không phải khó gần lắm, trong lòng cô cũng thấy có chút ấm áp,trong suốt bốn năm qua,đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Sau khi tan học, Lân Nhi gấp gáp chạy xuống phòng y tế thăm Kỳ
*thở hồng hộc*
- Kỳ sao rồi,không sao chứ,mà sao lại bị như vậy mà cậu đỡ hơn chưa???
-Tớ không sao
-Phù phù, tớ an tâm rồi,ngồi học mà lòng không yên a,còn nữa các bạn đang đứng ngoài cửa đợi thăm cậu đấy,cô thì xíu nữa sẽ xuống
*quay sang*
- Các cậu vào..., nè,các cậu thăm bệnh hay đến nhìn người vậy
*bọn kia đang lấp ló sau cửa*
-Cảm ơn
Lân Nhi quay sang nhìn Kỳ
*ôm lấy Kỳ*
-Ôi mừng quá,Kỳ chịu nói chuyện này.
Diễm Lệ từ ngoài cửa chạy vào
-Hàn
-Chuyện gì?!
-Tớ thấy cậu không vào lớp tớ lo lắm
-Không sao
*mọi ánh mắt hướng về Diễm Lệ* (cũng phải,phòng y tế dô k thăm người bệnh mà đi kím trai -_-||)
-Đúng rồi Tuyết Kỳ đâu,cậu ấy bị thương mà (giờ mới để ý=.=)
-Bên này này_Lân Nhi lên tiếng
-Cậu không sao chứ_Lệ nhẹ giọng hỏi
-Tôi ổn!!*gỡ các ống gim nước biển ra, từ từ ngồi dậy* chắc bây giờ cũng cuối tiết,tôi phải về đây
-Hả?!Nhưng cậu như vậy làm sao mà về?!_Lân Nhi
-Cậu ấy về cùng Thượng Viêm Nhỵ lớp D cơ mà_học sinh
-Đúng rồi,cô giáo đã đi nói với cậu ấy
Vừa nói dứt câu một cô gái xông thẳng vào phòng y tế vẻ mặt tức giận
-Thượng Tuyết Kỳ cô thật phiền phức còn bắt tôi xuống tận đây đưa cô về,cô có muốn về nhà lại ăn đò...
*bất động*
Tất cả các ánh mắt nhìn về cô ta, một cô gái đi thăm chị mình mà có khí thế như đi đòi nợ hỏi sao người khác không nhìn, thấy mọi người nhìn mình cô ta đổi giọng
-Chị à chị làm sao thế, sao lại ra nông nổi này a(ui zời con này nó giả tạo vãi nồi -.-)
-Cậu ấy khắp người toàn vết roi,làm em mà cô không biết gì hả_Lân Nhi bực dộc hỏi
-Tớ..tớ..*khó xử* chị à,chị sao vậy?sao lại như thế,em...em làm sao biết được!!
-Không sao,về thôi
Viêm Nhỵ giả vờ đỡ Tuyết Kỳ về trước mặt bao người,có lẽ mọi người nghĩ cô ta có chút quan tâm chị mình nhưng riêng Hàn cứ nhìn cô ta suốt,vẻ mặt giả tạo và thái độ lúc cô ta công vào không giống như xem Tuyết Kỳ là chị,điều đó có lẽ Lân Nhi cũng nhìn ra. Hàn bây giờ chỉ đợi người điều tra báo tin thôi,nhưng chắc cậu cũng đoán ra được phần nào
Bấy giờ lúc lên xe cô ta mới lộ bản chất
-Này cô thật phiền phức,làm sao lại bắt tôi phải đưa cô đi chứ
-...
-Hừ,đáng ghét,nhưng mà cũng không sao,được gặp nam thần cũng tốt ahah
Ngày hôm sau do tiết học buổi chiều khá dài nên học sinh đa phần ở lại trường vào buổi trưa. Lúc sáng sớm, Kỳ phụ người giúp việc làm bữa sáng, các việt nhặt rồi mới chuẩn bị đi học được,hôm nay cô phải trực nhật ở lớp nên phải vào sớm,cô mang theo cơm hộp tự làm,đương nhiên toàn vài món sơ sài, cầm theo 1 cái hamboger và một hộp sữa để ăn trên đường, Thượng Viêm Nhỵ thấy vậy cất giọng lên
#sr các cậu,mấy ngày nay bận quá,với tớ xem phim tìm ý tưởng nữa nên ít thời gian viết lại 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro