Chap 7 : Nhẫn Nhịn
Tuyết Kỳ vừa về đến nhà đã thấy cha mẹ nuôi cùng Thượng Viêm Nhỵ ngồi ở phòng khách chờ cô, cô không bận tâm bước lên phòng thì giọng gầm gừ gọi cô lại
-Thượng Tuyết Kỳ,cô lại đây ngay cho tôi.! Giọng Viêm Nhỵ thất thanh
-Có chuyện gì?!
*bốp*
Chưa nhận ra được chuyện gì thì mẹ của Viêm Nhỵ đã tát cô, cô đưa tay lên bên mặt bị tát nhìn thẳng vào bà Thượng
-Mày còn dám nhìn tao à, tao đã bảo mày là đi học đừng tỏ ra quá xuất sắc,làm cho Viêm Nhỵ của tao bị người ta khinh khi,so sánh với mày,vậy mà mày còn tỏ vẻ,đã thế còn đi đâu tận bây giờ mới về,Nhỵ nhi đã về từ lúc 11h45 còn mày,mày xem xem đã tận 12h30 rồi. Thứ con gái đi học không về nhà còn đi rông,tao đánh có đáng chưa hả
-Tôi không tỏ vẻ hay gì cả, còn nữa, mẹ à, tôi là phải đi bộ về nên mới trễ như vậy, còn muốn biết vì sao thì mẹ nên hỏi em gái đi *mặt lạnh*
Bà Thượng quay sang nhìn Viêm Nhỵ, cô ta lắc đầu lia lịa
-Mẹ à cô ta nói dối, con đâu có làm chuyện gì đâu mà,uhuhu bố làm chủ cho con đi
Ông Thượng rất cưng chiều con gái, nghe xong liền đứng phất dậy, cầm cây roi đến gần Kỳ
*Chát Chát Chát* ông ta quất roi liên tục vào người Tuyết Kỳ, cây roi đó không những sắc bén mà còn đầy gai, những vết roi quất lên người Kỳ đỏ lên rồi bắt đầu ứa máu ra
-Mày còn dám vu khống con gái tao nữa không hả?*mặt giận dữ*
Tuyết Kỳ đứng thẳng dậy,ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào ông Thượng
-Vu khống?, tôi chỉ nói sự thật,bố cứ hỏi em gái thử xem
-Còn lắm mồm, tao đánh cho mày chết, quản gia đâu, vào đây đánh con nhỏ hỗn xược này,cho nó biết thế nào là phép tắc đi
Ông quản gia cứ thế mà đánh tới khoảng gần một giờ thì bà Thượng mới lên tiếng
-Thôi được rồi,cảnh cáo tới đó thôi, Nhỵ nhi chắc cũng đói rồi,Tuyết Kỳ con đi thay đồng phục rồi nấu ăn đi, à mà con biết điều thì đừng có mà ngồi ăn chung nhé! Còn rất nhiều việc nhà đó, hôm nay mẹ cho mấy người giúp việc nghỉ rồi,con làm đi, không làm xong....thì đừng có mà ăn cơm
-Vâng
Kỳ bước lên phòng, đóng cửa lại, cô tiến gần đến chiếc giường rồi khụy xuống, vết roi đầy cả người máu ứa ra, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bị như vậy,mỗi khi Viêm Nhỵ buồn bực liền đến tìm cô gây chuyện,cô đã quá quen với những thương tích thế này. Nhưng cô vẫn phải chịu đựng, chỉ cần hết năm nay nữa thôi cô sẽ không phải chịu khổ nữa. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Viêm Nhỵ bước vào
-Chị Kỳ à! Có đau không,em mang thuốc cho chị đây,thuốc này mau lành lắm,lại không đau,chị chỉ cần đổ thẳng lên vết thương là được*mặt giả tạo*
-*cười nhạt* cảm ơn em
-Vậy chị nhớ dùng nha,em xuống dưới kẻo để bố mẹ biết em mang thuốc lại la em(biết còn cười chứ la cm dì)
*đóng cửa, mở lọ thuốc ra, đổ một ít ra sàn, rồi ném thẳng vào thùng rác*
-Cô nghĩ tôi não tàn như cô? Nực cười! cô thật tốt bụng, đem nước muối lên bảo tôi sát vào vết thương, haha, đúng là mang bộ mặt "thánh thiện" đi giúp người (giả nhân giả nghĩa á).
Sau khi thay đồng phục và vết thương đã được sát trùng kỹ lưỡng(do Kỳ rất thông minh lại giỏi về y học nên chuyện này rất đơn giản) tuy nhiên cô chỉ có thuốc sơ sài, gia đình này chã bao giờ cho cô tiền tiêu vặt,chủ yếu do cô làm thêm mới mua được thuốc đơn giản này. Cô đi làm tất cả các việc mà một "nô lệ" chứ không còn là một giúp việc phải làm, làm xong tất cả cũng đã đến tận 7h tối, bây giờ cô mới được ăn một ít cơm, và được "hưởng" 1/10 thức ăn, ăn xong lại phải học đến khuya,ngày ngày đa phần đều như vậy
Ngày hôm sau, như thường lệ Kỳ vẫn chỉ mặc đồng phục đơn giản, không make up, không ăn mặc lòe loẹt, cùng Viêm Nhỵ đến trường,vết thương hôm qua cô cũng chỉ dán một vài miếng băng cá nhân vào những chỗ nặng nhất,còn lại chỉ băng bó sơ sài, đến trường thì vẫn vậy,mọi ánh mắt luôn hướng về cô, rồi một vài chiếc xe khác đến trường, đó là xe của Hàn, Diễm Lệ cùng bạn họ, sự chú ý đổ dồn vào đám người kia, Viêm Nhỵ cũng rất mê Hàn,cứ đắm đuối mắt trái tim nhìn Hàn suốt, mặc cô ta đứng đó,Kỳ bỏ đi, cũng chẳng cần để ý đến đám người của Hàn, mỗi một bước đi vết thương lại hở ra thêm một chút, cô chỉ biết cố gắng chịu đựng mà không để ai biết. Lớp học bắt đầu vẫn cứ như bình thường, không có Thượng Viêm Nhỵ thật tốt, không ồn ào, tuy nhiên cô lớp phó năng nổ bên cạnh cũng lắm lời không kém, nhưng đáng yêu hơn. Buổi học diễn ra suôn sẻ cho tới khi kết thúc tiết 4,tiết chuyển lớp kết thúc, mọi người ùa ùa vào lớp xô đẩy nhau, 2 bạn nam đang đùa giỡn vô tình va vào người Tuyết Kỳ khiến cô ngã vào cạnh bàn
-Ah *mặt đau đớn*
-Kỳ ơi cậu không sao chứ_Lân Nhi lo lắng hỏi
-À không sao *ôm lấy cánh tay*
-Hừ tại 2 cậu vào lớp đông người còn đùa giỡn,đụng trúng Tuyết Kỳ rồi còn không mau....
*bất chợt hốt hoảng la lên*
- Kỳ tay cậu chảy máu rồi này a nhiều máu quá,làm sao đây làm sao đây, cậu đau lắm không,các cậu giúp đỡ đi chứ,đưa Kỳ xuống phòng y tế
Cả lớp nhốn nháo tranh nhau đưa Kỳ xuống phòng y tế, bỗng một người từ xa tới bế Kỳ lên
-Để tôi
-Nam thần! A không, Hàn cậu...
-....
-Thôi nhanh lên
Rồi Hàn bế Kỳ xuống phòng y tế chờ xét nghiệm, Lân Nhi lo lắng cứ đi tới đi lui qua lại suốt
-Đừng đi nữa,không sao đâu
-Mong là vậy,cậu ấy chảy rất nhiều máu a
Cô y tá bước ra vẻ mặt căng thẳng
-Các em là bạn học của cô bé đó
-Vâng
-Cô bé mới chuyển vào các em nên để ý bạn, tại sao lại để bị thương nặng như vậy chứ
-Cậu ấy bị làm sao vậy,có nặng không cô,cậu ấy bây giờ như thế nào rồi cô_Lân Nhi lo lắng hỏi không ngớt
-Haizz, cô bé vừa thiếu dinh dưỡng vừa....
-Cô nói đi_Hàn lên tiếng
-Cô bé giống như bị đánh đập, hơn nữa còn rất nặng, khắp cơ thể toàn vết roi,cũ có,mới có,nhìn trông như mới vừa hôm qua, cô bé chỉ sơ cứu đơn giản, băng bó cũng không đủ,tuy đúng cách nhưng không có thuốc, thêm vừa nãy miệng vết thương rách ra, có lẽ do mất máu và thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên ngất rồi
-Làm sao như vậy được a! Kỳ trông cũng rất vừa dáng mà,sao lại ốm gầy gò được chứ?
-Khi cô cởi đồng phục ra mới biết,cô bé mặc rất dày,có lẽ để mọi người không nhận ra
-Cậu ấy bây giờ như thế nào rồi_Hàn hỏi
-Cô đã tiêm cho cô bé một liều,nghĩ ngơi một chút sẽ tỉnh lại,các em cứ vào thăm bạn, cô có chút việc
Lân Nhi và Hàn vào thăm Kỳ,đúng thật mặt Kỳ rất xanh xao trên khắp tay chân đầy những vết roi, hèn gì hôm nay Kỳ mặc thêm rất nhiều áo khoát,váy cũng dài hơn
-Thật quá đáng,ai lại dám làm vậy chứ_ Lân Nhi mặt ấm ức
-...... Lớp phó, vào lớp đi
-Tớ lo cho Kỳ lắm
-Có tôi ở đây rồi,cậu vào xin phép cô, không cô lo
-À ừm vậy cũng được,khi về tớ sẽ xuống thăm cậu ấy
Lân Nhi rời đi, để Hàn một mình ở lại chăm sóc cho Tuyết Kỳ. Cậu ngồi bên cạnh, chăm chăm nhìn Kỳ
-Lâu rồi nhỉ?!
#Tớ định mỗi ngày một hoặc hai chap thôi các cậu ạ. Cậu nào muốn nhiều thì gọi mn đọc ủng hộ tớ với,nhớ cmt cho tớ nguồn động lực chà bá nha 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro