Chap 5 : Xa Lạ hay Thay Đổi
Bóng dáng vừa thân thuộc vừa xa lạ. Hàn tiến gần đến cô gái xinh đẹp đó
-Lam Tuyết Kỳ?!??
Trong phút chốc nghe cái tên đó cô gái có chút ngẩn người ra
-Tôi tên Tuyết Kỳ,nhưng tôi họ Thượng, không phải họ Lam, cậu nhầm người rồi
-...
Nói rồi cô quay lưng bước đi. Bốn năm, không dài cũng không ngắn nó đủ làm thay đổi một con người, nhưng lại không đủ để một người quên đi. Dáng hình nhỏ nhắn đó, giọng nói thanh thoát trong trẻo và gương mặt khó quên đó! Rất thân thuộc, nhưng đôi mắt đó không phải là cậu, cậu là ánh nắng ấm áp, không phải là bóng đêm lạnh lẽo. Rốt cuộc là sao chứ?!
-Hàn Hàn
Hàn ngẩn người cho tới đi nghe thấy tiếng gọi. Diễm Lệ và mọi người đứng bên cạnh cậu
Luân -Tôi biết cô gái đó, tên là Thượng Viêm Nhỵ, nhưng tôi không biết cô gái tên Thượng Tuyết Kỳ là ai cả, nhưng có lẽ là chị em gì đó của Thượng Viêm Nhỵ, tóm lại họ là người của Thượng Gia, cũng có chút danh tiếng.
Lệ -Hàn, cậu quen cô ấy
-....Không rõ....
Lúc này Thượng Viêm Nhỵ chạy theo phía sau
-Này cô quen anh đẹp trai đó à
-Không quen
-Hừ! Thượng Tuyết Kỳ tôi nói cho cô biết, cô dù sao cũng là do cha mẹ tôi nhận nuôi, cái gì nhất nhất cũng phải để tôi hưởng, cô chã có tư cách gì mà được đặc quyền cả, với cả, cô cũng không được quá đẹp (nhỏ này điên)
-Tôi không có
-Hứ! Gia đình tôi nhận nuôi cô do số cô may mắn mới khắc được số đen đuổi của tôi, bản thân cô chỉ là vật cản xui xẻo cho tôi thôi, đừng có mà lên giọng hay tỏ ra cao quý, không là về nhà lại nhừ đòn
-Tùy các người *bỏ đi*
-Thượng Tuyết Kỳ, cô dám...hừ,chờ đi,về nhà tôi sẽ tính sổ với cô
Quay lại bên chỗ Hàn
Lệ -Hàn cậu sao vậy?!
-Không sao! Sao cậu lại về đây có chuyện gì gấp à
-Hàn đừng nói vậy! Tớ xin lỗi do tớ không tốt, ban đầu rời đi mà không báo trước với cậu, để cậu ở lại một mình một năm qua,nhưng tớ quay về đây là vì tớ nhớ cậu, tớ muốn ở bên cạnh Hàn, không để Hàn cô đơn nữa, Hàn đừng giận tớ nữa được không *mắt long lanh*
-Tớ không giận!
-Vậy chúng ta lại như trước được không?! Tớ chỉ mới đi một năm thôi sao Hàn lại lạnh lùng như hồi trước vậy?
-....
-haizz. Nghĩ lại cũng lâu rồi nhỉ, chuyện tụi mình ấy.
-*mặt khó hiểu*
-Lúc tớ mới vào trường hồi năm nhất cấp 2 ấy
-....
-Lúc đó tớ gặp Hàn ở sân thượng, Hàn lúc nào vẻ mặt cũng lạnh lùng, ban đầu tớ cũng ngại tiếp xúc lắm,nhưng một vài lần thấy cậu chăm con mèo ý, tớ nghĩ cậu không lạnh lùng như bên ngoài, tớ dần dần bắt chuyện mà cậu cứ cho tớ ăn bơ suốt, cho tới một lần lớp đi cắm trại, cậu và tớ chung đội, tớ đi chậm chỉ đi theo sau cậu rồi bất cẩn trượt ngã, ban đầu tớ cũng nghĩ Hàn sẽ bỏ mặc tớ mà đi 1 mình cơ haha, nhưng Hàn đã quay lại rồi còn cõng tớ. Từ khi ấy chúng ta lúc nào cũng bên nhau cho tới khi tớ buộc phải sang Mỹ. Quay về thì Hàn lạnh lùng như vầy rồi
- tớ...
-Đừng nói! Chỉ cần cậu đồng ý trở lại như trước là được rồi, được không?
-... Một số chuyện thì không...
-*lo lắng* nhưng....
-Tạm thời cứ như trước vậy...
-*vui mừng* vậy tốt quá, chúng ta vào sắp lớp đi
-Cậu vào trước đi
-Ơ? Sao vậy?
-Cứ vào trước,tớ có chút việc
-Vậy nhanh nha *mỉm cười*
*gật đầu*.
Diễm Lệ vừa đi khỏi thì Hàn lấy điện thoại ra gọi
-Alo
-Dạ cậu chủ
-Điều tra cho tôi Thượng Tuyết Kỳ
-Vâng thưa cậu chủ
*tắt điện thoại*
-Cậu là ai? Là Lam Tuyết Kỳ tôi quen vừa năng động hoạt bát hay là Thượng Tuyết Kỳ lạnh lùng vô cảm như vậy? Nếu là cậu ấy tại sao không nhận ra tôi, tại sao lại lạnh lùng vậy? Còn nếu là Thượng Tuyết Kỳ tại sao ngẩn người khi tôi gọi, tại sao mang dáng vẻ cô bé đó, tại sao chứ?
#hết chap các cậu ạ,đã gần 1h sáng và ngày may tớ phải vào trường nên 5h30 phải thức. Nếu tớ thức sớm sẽ viếp thêm 1 chap nữa. Các cậu cmt cho tớ nguồn động lực to bự nhá 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro