Chap 3: Gặp rồi_Đúng là cậu
Vào một buổi trưa khi Hàn cùng đám bạn đám nằm nghỉ trên du thuyền phía bên cạnh du thuyền của trường thì bỗng nhiên có một sợi dây trắng làm từ khăn trải bàn, phía dưới có một cái mốc giống như móc neo thả từ tần ba xuống tần dưới cùng, rồi 1 cô nhóc cứ leo theo cái dây xuống, Hàn và đám bạn không khỏi ngạc nhiên
Sơ -thiên sứ giáng trần à*mặt ngơ ngác*
Vĩ -*đang uống nước* phụt..sặc sặc*
Luân -hahaha, ê này nhìn quen quen mắt ấy, phải không Hàn?
-....<là cô ấy, chính là cô ấy. 2 năm qua cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là mái tóc đã dài thêm một chút, ra dáng thiếu nữ rồi>
Kỳ leo xuống lầu dưới, trông nhẹ nhàng thật ra vất vả lắm, thuyền sang trọng nên lầu ba rất cao, cô từ hành lang mà trèo xuống, xong liền chuẩn bị nhảy sang mỏm đá gần đó, cô đang dự tính sẽ bơi vào bờ do khoảng cách từ đó tới bờ không xa lắm, Hàn chú ý quan sát một lúc, khi Kỳ chuẩn bị nhảy xuống nước thì Hàn cho du thuyền sang, nhìn Kỳ nói
-Gặp lại rồi, tiểu Tuyết Kỳ* mỉm cười*
-Hàn, là cậu thật đấy à
*gật đầu*-lên thuyền trước hẵn nói
Kỳ rất thông minh cũng đoán được đôi chút liền leo lên thuyền, mọi người thì trầm trồ nhìn Kỳ
-Kỳ cậu là học sinh danh dự à?!
-Đúng rồi,nhưng họ là ai vậy? Sao nhìn tớ suốt thế, mặt tớ có gì à??
-Họ là bạn tớ! Mấy cậu, đây là Kỳ, bạn tớ,mà các cậu bớt nhìn người ta đi
Cả đám im lặng
-Kỳ cậu do thành tích vào trường à
-Haha là vậy đó
-Vẫn như hồi trước nhỉ
-Sao cơ, ý gì vậy? *hầm hừ*
-Cười như ngốc ý *cười*
-Này,cậu, mới gặp lại đã nói móc tớ đấy à
*cười*- không đùa nữa,nhưng cậu làm gì đấy?chẳng phải trên đó đang mở tiệc sao, còn nữa sao lại leo mà không đi cầu thang, còn định nhảy xuống bơi nữa chứ?
-Xùy! Do cậu không biết chứ, họ khóa lầu ba cho học sinh ổn định rồi, với lại ồn quá tớ không chịu được, tớ nhảy xuống nước định bơi vào bờ thôi
-Cậu thật chẳng thay đổi *cười*
-Vậy à!! Ahaha, cậu thì thay đổi rồi này
-Thật vậy sao? Chỗ nào?
-Cười nhiều hơn rồi!
Luân -giờ mới cười đấy cậu ạ,lúc trước không đâu
Hàn quay lại lườm Luân, Luân im lăng. Hàn và Kỳ nói chuyện một lúc thì cậu đưa Kỳ vào bờ
-Sau lần này! Còn gặp lại đúng không?
-Đúng rồi! Cậu học trường quốc tế Linh Phong đúng không?
-Ừm
-Haha vậy yên tâm tớ sẽ chuyển vào đây mà
-Hứa nhé, chúng ta...sẽ gặp lại...thêm một lần nữa
*mỉm cười* ừm tớ hứa
Nói rồi Kỳ lại một lần nữa quay lưng rời đi. Hàn có cảm giác lần này sẽ không ổn, có phải phải mất rất lâu nữa họ mới gặp lại nhau không?
(muaahaha ta cho tụi bây nghỉ gặp lại. Mà không được? Vậy đâu có gì để viết nữa,*nghĩ lại* à à ừm ừm, tiếp đi)
*
*
*
*
Thấm thoát bốn năm trôi qua, quả thật, lo lắng của tôi đã đúng, bốn năm qua tôi đã chẳng gặp lại cậu ấy lần nào nữa, tôi đã bắt đầu đi tìm, họ nói cậu được người khác nhận nuôi, nhưng lại không rõ đó là gia đình nào. Không biết nơi đó như thế nào, cậu có sống tốt không, cậu rất thông minh,chắc sẽ được yêu thương nhỉ? Thông minh vậy, sao không thử liên lạc với tôi, cậu quên tôi chưa nhỉ tiểu Kỳ? Còn tôi....
#Viết hoài viết mãi chỉ mong có được một độc giả ahiuhiu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro