Chap 14 : Đến Nhà
Họ như vậy cho tới khi nhân vật phá đám-Thượng Viêm Nhỵ lết xác xuống lầu. Cô ta chạy tới ôm lấy tay Hàn, giọng õng ẹo
- Hàn, Hàn, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy a~
Hàn giật tay ra, mặt lạnh lùng, kiêu ngạo không thèm trả lời cô ta,cô ta quay sang hỏi Tuyết Kỳ
- Chị à
- Hmm?
- Cậu ấy đến sau chị không nói với em trước để em chuẩn bị
- Chẳng phải em đã chuẩn bị nữa tiếng rồi đấy à
- Hơ....
Hàn nghe thấy phì cười,cô thật biết nói trêu người ta nhỉ. Thượng Viêm Nhỵ cứ đeo bám theo Hàn suốt, nói chuyện nhảm bên tai cậu, cậu liếc mắt sang Kỳ,ý muốn cô giúp đỡ cậu, hiểu ý Kỳ bật điện thoại giả âm tin nhắn, Hàn cũng theo ấy cầm điện thoại lên
- Tiếc quá bà Thượng,tôi về đây
- Ôi,chúng ta chưa ăn mà
- Tôi có việc, quá phiền *chỉ tay vào Viêm Nhỵ*, quá lâu
- A thật có lỗi với cậu quá,Nhỵ nhi qua đây,đừng quấy rầy cậu ấy nữa
- Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi_Nhìn sang Tuyết Kỳ
- Tôi phải cảm ơn cậu việc đã đưa tôi về nhà
-*cười* Được rồi,mai gặp
-*cười* Mai gặp
Nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của bọn họ thì bà Thượng ngạc nhiên còn Viêm Nhỵ thì ganh ghét, bà Thượng liếc sang Tuyết Kỳ
- Con làm sao quen được cậu ấy
- Chúng con là bạn cùng lớp
- Hừm! Tốt lắm, sau này cố kết thân với cậu ta đi
- Mẹ à! Như vậy là cô ta được tiếp cận cậu ấy rồi,không chịu, con muốn là con cơ_Viêm Nhỵ vùng vẵn nhăn nhó
- Cậu ta có vẻ không thích con lắm, với lại chị con học cùng cậu ta sẽ dễ hơn
- Mẹ, con không chịu
- Ngoan, Nhỵ nhi ngoan,con yên tâm đi,sau này mẹ để con hưởng lợi hết nhé
- Mẹ nói thật không?
- Tất nhiên rồi
-.....
Kỳ đứng đó mà họ nói chuyện tự nhiên như vậy, cô nghe tất cả, kế hoạch tiếp cận ư,giúp gia đình này ư, đi ngủ đi,mơ giữa ban ngày nực cười lắm
- Mẹ và em gái này, con không biết và không nghe gì cả, nhé!
Cô nói rồi một mạch bỏ vào phòng, bắt cô lợi dụng cậu ấy á? Đừng có ảo tưởng như vậy, giúp cho gia đình này đã là việc không thể chứ đừng nói đến chuyện lợi dụng người bạn đầu tiên của cô. Cậu ấy quan tâm giúp đỡ cô, ở bên cạnh cô lúc cô sợ hãi nhất, an ủi cô lúc cô lo lắng nhất, dù thời gian không dài nhưng đối với cô cậu ấy là một người bạn thật sự. Có lẽ cậu ấy chưa xem trọng tình bạn này nhưng với cô,nó đã là một phần quan trọng trong cuộc sống, cô tin tưởng cậu ấy, và sẽ không làm điều gì phản bội lại tình bạn này. Riêng về phần cậu, cậu đang trên đường về nhà, chợt nhận được tin nhắn từ Diễm Lệ
- Hàn cậu đi đâu đấy,tớ gọi cậu nhưng cậu không trả lời,gọi sang nhà thì họ bảo cậu chưa về, tớ lo lắm.
Cậu nhìn sang đồng hồ, đã 7h25, cầm điện thoại lên nhấc máy lên gọi cho Diễm Lệ
- Alo, Hàn! Cậu đã đi đâu vậy?
- Tớ bận việc
- Tớ lo lắm đấy!
- Tớ không sao đâu, cảm ơn nhé
- Ừm! Cậu đã ăn tối chưa
- Chưa
Nói đến ăn tối cậu chợt nghĩ đến Tuyết Kỳ, có lẽ hôm nay họ sẽ chất vấn cô, cô có lẽ sẽ bỏ bữa, cậu lại chợt nhận ra, bản thân suy nghĩ về cô quá nhiều, tiếng gọi của Lệ vừa đánh thức cậu
- Này Hàn,còn nghe không đấy
- A xin lỗi cậu
-Cậu qua chở tớ cùng đi ăn được không?
- Cậu đợi ở nhà
Sau khi đi ăn với Lệ cậu trở về nhà, hôm nay thật là một ngày dài, cậu tắm rồi vào bàn đọc sách, một lúc thì leo lên giường ngủ (anh này không học do IQ quá cao,chỉ nhìn là nhớ). Cậu gác tay lên tráng,nhắm mắt lại, rất nhiều suy nghĩ lóe ra trong đầu cậu. Một tiếng chuông điện thoại reo lên
- Cậu chủ!
- Chuyện gì?
- Việc cậu bảo tôi điều tra cô Thượng Tuyết Kỳ vì sao có vết thương đã có kết quả
- Nói đi
- Là do ông Thượng sai người đánh
- Cái gì? *cậu cao mày*
- Theo tôi biết là do cô Thượng Viêm Nhỵ nói gì đó với ông bà Thượng, cô Thượng Tuyết Kỳ cố giải thích nên mới như vậy ạ
- Thôi được rồi cậu tìm hiểu thêm cho tôi, về gia cảnh suốt bốn năm qua của cô ấy
- Dạ cậu chủ
Đặt điện thoại xuống bàn cậu chợt nhớ tới gương mặt và đôi mắt mang đậm nỗi buồn của cô hôm nay,nó khiến cậu lo lắng. Cậu nằm xuống giường, thử tưởng tượng ra cuộc sống của cô suốt bốn năm qua. Cậu nhắm mắt lại,bỗng nhiên cảm giác ấm áp khi cô ấy ôm lấy cậu trong sợ hãi và ngoan ngoãn dựa vào lưng cậu lúc chiều ùa về, lúc đó cậu đã cố tỏ ra bình tĩnh, an ủi cô,bây giờ nghĩ lại thấy thật là ngại, bao nhiêu suy nghĩ ùa về,cậu ngủ lúc nào không hay.
*
*
Từ khi chuyện cậu cãi tay đôi với Mạc Thanh Nhu được lan truyền đến tai các đàn chị trong trường thì mọi hành động cử chỉ của cô lúc nào cũng bị người khác nhìn ngó,rất khó chịu, cũng không ít người tới gây sự với cô, nhưng họ đều bỏ về vì tài ăn nói của cô quá sắc bén lại thêm cô rất biết cách chọc người ta tức điên, ngoài ra thì cũng có nhiều người đứng về phía cô. Mặc dù chuyện này ầm trường như vậy nhưng cô chẳng hề quan tâm, còn về bà Thượng từ khi biết cô là bạn của Hàn thì lúc nào cũng bảo cô tìm cách kết thân tạo mối quan hệ tốt giúp gia đình bên ấy,nhưng cô cũng lơ bà ta đi, cho tới một ngày, bà ta gọi cô ra nói với cô một chuyện vô cùng kinh khủng khiếp
- Tiểu Kỳ,con qua đây mẹ có chuyện muốn bàn!
- Vâng!
- Có một gia đình danh giá đang tuyển phu nhân cho thiếu gia nhà họ,mẹ định sẽ định đoạt cho con!
-.....
#sau thời gian dài (1 tuần 😂) êm đã viết lại rồi nòe, cmt đi êm viết tiếp ạ,nớp du các man <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro