Chap 11 : Kiên Cường
-Làm sao lại trở thành như này được chứ?
Cậu nam đó vuốt nhẹ lên mái tóc của Kỳ, cởi áo khoác ra đắp lên người cô
-Trời lạnh cũng không biết mặc ấm, đồ gà con ngốc! *cười dịu*
Là Hàn,cậu không về nhà mà cũng vào thư viện tìm sách,bất chợt thấy tiểu Kỳ nhà ta ngủ ngon trên bàn thì đến gần, cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Kỳ,cầm quyển sách lên đọc
-....
15' sau
-*bỏ sách xuống, chóng tay lên càm nhìn Kỳ*....*mỉm cười*
Cậu nhìn Kỳ thật kỹ,gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn nhắm lại nhìn rõ bờ mi cong dài,sóng mũi cao và đôi môi đỏ son, cậu nhớ tới lúc nhỏ,lần mà cậu gặp cô,khi đó cô chỉ mới 9 và 11 tuổi,thật nhìn chẳng ra sau này cô lại đẹp đến vậy,bốn năm qua cô thay đổi nhiều thật, nhưng cái tính tốt bụng và ân cần của cô dù có dấu sao cũng không được. Hàn nhìn sang điện thoại đặt trên bàn 12h20',cậu gọi cô dậy vì gần đến giờ vào lớp
-Gà con,dậy đi *nhẹ nhàng* (kêu người ta thức phải la làng chớ dịu dàng vậy ai nghe mà thức hả anh (°ロ°٥) )
-Ưm ưm *từ từ mở mắt*
-.....<dậy mau vậy sao>_Hàn nghĩ
-*giật mình* sao..sao cậu ngồi đây???
-Tôi nhớ thư viện của chung cơ mà!!!
-....*mới dậy,mặt còn hơi ngốc^^*
-Chuẩn bị vào lớp,gần đến giờ rồi!
-Ò! Biết rồi! *chuông hẹn giờ điện thoại reo*
-....*Kỳ chã biết nói gì*
-<Xem ra tôi hơi quên việc cậu vào lớp A và dành học bổng rồi> *Hàn nghĩ_cười*
Kỳ nhanh chóng chuẩn bị rồi vào lớp, cô bước tới gần cửa, nhìn thấy một đám nữ sinh mắt hình viên đạn và có nhiều cô còn có vẻ mặt đắc ý sao sao ấy, đương nhiên,cô thoáng hiểu ra được việc gì đó cô bước tới chuẩn bị mở cửa,ánh mắt của mấy cô gái kia càng đắc ý hơn, cô đặt tay lên cửa, kéo mạnh rồi nhanh chóng lùi ra xa. Một thùng nước từ trên cửa đổ ào xuống lật luôn cái thùng, nước bẩn? Họ cố ý chơi khăm cô? Từ xa xa Lân Nhi chạy ngay tới,vẻ mặt hốt hoảng hỏi
- Ai làm chuyện này chứ (không in nghiêng nữa tại mấy bạn bảo khó đọc á ^^). Kỳ có sao không,có ướt người không?
Đám nữ sinh đứng trong lớp vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ ra, phía xa xa cậu nam thần và Diễm Lệ tiến đến gần
- Chuyện gì vậy_Lệ nhìn xung quanh hỏi
Hàn lúc này hiểu được vấn đề,quay sang nhìn sắc mặt của Kỳ, không biết có giống như cô gái khác khi bị tẩy chay hay không? Cậu ngẩn người! Cô nhóc đó không hoảng loạng,không giận dữ,càng không lo lắng, sợ hãi hay khóc lóc,mặt cô nhóc đó chỉ như tảng băng,không cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo ngược lại khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ, mê người. Đến lúc này Hàn chỉ đợi xem tiếp theo cô sẽ làm gì,sẽ nói gì?
- Ai làm?
Kỳ lạnh giọng hỏi
Nghe giọng nói và thái độ lạnh như băng đó khiến ai cũng toát mồ hôi
- Các cậu thật quá đáng,rốt cuộc là ai đã làm_Lân Nhi giận quát lớn
- Các cậu nhận lỗi đi, Kỳ sẽ bỏ qua mà_Diễm Lệ từ từ khuyên
Đám nữ xì xầm một lúc, ai ai cũng không dám đứng ra nhận lỗi,cả đám bàn luận một lúc thì tách ra,đẩy ra một cô gái
- Chuyện này... Tôi..tôi không biết*mặt căng thẳng*
Thì ra là Mạc Thanh Nhu, cô ta cũng là thiên kim gia đình danh giá,nhưng cũng không mấy nổi tiếng, so với Thượng Gia của Tuyết Kỳ căn bản không đáng là bao. Trong tình huống như vậy mà mặt cô nhóc kia vẫn cứ đơ ra
- Tôi gây sự với cô?_Kỳ lạnh giọng hỏi
-*mặt Nhu đơ ra*
- K-không, nhưng cô dám quyến rũ nam thần của trường,còn rất kiêu ngạo,nên chúng tôi phải dạy cho cô một bài học
- Dạy tôi một bài học? Nực cười, các cô có tư cách gì mà đòi dạy tôi. Cô nói tôi kiêu ngạo,! Tôi kiêu ngạo vì tôi có đủ tư cách, thì sao?
- Cô còn dám mặt dày thừa nhận
- Tại sao lại không dám, hay các cô tưởng ai cũng như mình,một lũ dám làm không dám nhận
- Cô....
Tuyết Kỳ mỗi một câu thật biết làm người ta tức giận, cô gái kia chẳng thể nói được gì nữa
- Còn nữa,các cô bảo tôi quyến rũ nam thần của các cô à,dựa vào đâu mà nói vậy?
- Hai người đi chung....
-*chặn lời*
- Chỉ dựa vào việc đi chung thì bảo tôi quyến rũ,haha vậy các cô cứ lẽo đẽo theo sau cậu ấy thì tính là cái gì, bọn biến thái à. Chưa kể việc như vậy,các cô đi cùng hàng chục hàng trăm người tôi liền bảo các cô quyến rũ những người đó,có được không? Vào được ngôi trường này mà lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì chỉ toàn là một lũ nhà giàu tự gắn mác mình thông minh thôi, các cô ấy, sau này muốn phán người khác việc gì thì nhớ gắn não vào nhé. Ấu trĩ
Nói rồi Kỳ bỏ đi, mặt cô không giận dữ. Ngược lại Mạc Thanh Nhu mặt đỏ như quả cà chua vì giận,đầu dường như bốc khói,nhìn về phía Kỳ đang đi cô ta mắng to
- Cô cũng chỉ dựa vào gia thế mới vào được đây đấy thôi, cô...
Mạc Thanh Nhu bị một cô gái bên cạnh chặn miệng lại, lúc này,khi đã nghe đủ rồi thì Lân Nhi mới lên tiếng
- Tuyết Kỳ nhà người ta là dựa vào thực lực mới được xếp vào lớp A,dựa vào thực lực mới vào được ngôi trường này, đâu có như lũ ấu trĩ nào đấy chỉ toàn dựa vào gia thế,ahaha
Lân Nhi nói to rồi bỏ đi vào lớp, bỏ lại ở đó là một đám nữ gây sự,một cậu nam thần đứng từ xa thấy, và cô gái tốt bụng.
#bình chọn + coment cho tg tý động lực đi mòa,ngta cố lứm rồi á T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro