Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam thần

- HUY.... KÊU NAM XUỐNG ĂN TRÁI CÂY.

- Dạ..ạ...

Cô không dám nhìn Nam, sợ lại hoảng bởi khuôn mặt ấy. Nam vẫn cứ nhắm mắt thản nhiên, nhẹ nhõm cứ như đang ngủ. Cô thấy thế ,liền bật dậy, nhẹ nhàng hết sức di chuyển xuống, vượt ra khỏi sức hút của Nam. Cô rón rén ra ngoài rồi đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm. Nam mở mắt ra, cười lớn. "Nhìn bả đỏ mặt kìa, haha. Sentimental quá". Nam không biết tại sao mình lại nhắm mắt nhưng thành quả của sự vô tình ấy làm Nam khóai chí.

- Nam đâu con?

- Ổng ngủ rồi.

- Ba mẹ ăn nhiều vào, con xuống bếp gọt thêm.

  Ông Thiện bà Lâm nhìn nhau, thắc mắc sao hôm nay cô lại hiền thục thế kia. Rồi tự dưng hiểu ra và nhìn nhau cười, hai người cảm nhận đựơc cô con gái của mình đang thay đổi mỗi ngày.

  "Gì kì vậy? Rõ ràng là không có ai trong phòng, đột nhiên ổng chui đâu ra." Cô lảm nhảm vừa cắt trái cây cho gọn vào đĩa. Rồi còn thêm vụ nhắm mắt nữa, ổng muốn làm gì, định hôn cô á. Không, không thể thế được. Cô băm miếng lê gần như nát bấy trong lúc đang tưởng tượng.

"Hôn? Hôn á? No way."- Nam ôm bụng cười cho trí tưởng tượng phong phú của mình, nằm lăn lóc, gối rớt xuống tùm lum.

- Đang bị động kinh à?

Cô nhìn Nam, mặt hất lên khinh khỉnh, cô đang trả thù hắn hôm qua dám bảo cô bị điên, giờ thì ông trời có mắt, cho cô gặp trúng cảnh này.

  Nam biến thân về hình tượng ban đầu, giọng trầm trầm, mắt đen nhánh nghiêm nghị nhìn cô rồi cất giọng.

- Leo lên giường, nằm đè người khác, không động kinh a?

Được, được lắm, hắn dám nói móc lại cô, cô để đĩa trái cây trên bàn, xong lao vào giường mặt nhăn nhó, không nói tiếng nào.

Tuy tức thật đấy, nhưng rồi cũng nguôi, mi mắt khẽ khép, cô dần chìm vào giấc ngủ.

"Ông ơi, bế cháu" "Đây, bay nào cục cưng" " Bác à, Hy chưa biết bay, kẻo té đau đó" "Ây da, oa..oa..". Trên tầng mây cao xanh ngắt, tiếng khóc của đứa bé 3 tuổi vang to vô tình làm mây mất màu xanh, thay vào đó là mây đen ùn ụt kéo đến. Cô bé cứ khóc mãi, dù ai dỗ dành cũng không được. Mái tóc mềm, lưa thưa vài cọng được tay ai đó đặt lên, xoa nhẹ, cô bé nhìn lên, một cậu bé trai mủm mỉm, trắng nõn đang xoa đầu cô. Rồi cậu xòe tay, có ý bảo cô bé vịn vào mà đứng dậy. Khoảnh khắc đấy là HUYY..

- Gì vậy trời. - Cô bậc người dậy, Huy là cái gì, đang mơ đẹp ra. Cô lại mơ một giấc mơ phi thực tế nữa rồi.

- HUYY...

- Ra là do đây. Thiệt tình, đến nỗi phá banh giấc mơ. Mà sao cảm giác đó lại quen quá.

- Xuống, lẹ, lẩm bẩm, mắc công HUY lớn la làng làm tui ngủ không được.

Xuống thì xuống, làm thấy ghê, đuổi như đuổi tà. Buổi chiều an nhàn xem phim của cô đã bị phá sạch bởi HUY lớn- cái tên Nam hay gọi bà Lâm.

"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh tứ phía vội vã rời khỏi bàn ăn căn tin, chạy vào lớp học, vỏn vẹn lại chỉ còn mình cô đang ngồi ngốn hết tô phở.

- Mày thấy con Mộc Hy không? Thấy nó cứ im im, mặt thì lúc nào cũng khó chịu, chảnh dễ sợ.

- Tao cũng kết nó rồi, tưởng giàu mà chảnh à.

- Nhà bả đéo giàu đâu nhé hai bạn.

Bất ngờ khi nghe từ "đéo" của Phong, Nhi, Trân ở bàn trên đồng loạt quay xuống nhìn, liếc xéo. Thấy vậy, Phong nói tiếp.

  - Bả đi xe đạp đi học, xe đời cũ nhất, điện thoại thì chỉ nhắn tin,chụp hình, nghe nhạc là ngon chứ có phải Táo như mấy bà đâu mà bảo giàu. Chưa tiếp xúc thì đừng đánh giá người khác như vậy.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phong, rồi nhìn nhau. Hai cô thấy tự có lỗi, quay lên bàn, ngồi im không nói gì. Thật may, nhờ Phong mà cô đã đỡ được phần nào sự ganh ghét của bọn con gái trong lớp.

Cô ăn nhanh đến nỗi cứ như là vận động viên đang chạy để về đích vậy. Một tốc độ kinh hoàng làm nước mì văng tung tóe khắp nơi, trên miệng cô cũng không chừa. Cô ho khan, cảm giác như đang nuốt sạn vậy, thức ăn đứng ngay cổ họng, không thể nuốt trôi được.

- Nè, uống đi.

  Nhìn thấy nước như là nhìn thấy tiền vậy, cô với lấy, uống ực một cái. A~, thoát rồi, đã quá.

- Ổn chưa?

- Rồi. Cám ơn nha.

  Cô trả lời ân nhân theo phản xạ, rồi nhìn lên, Huy ở ngay trước mắt. Người cô không thích nhất lại là người cứu cô, trớ trêu thật, không biết hắn muốn gì từ cô nữa đây.

- Đừng nhìn tui bằng ánh mắt v đó chứ. Hôm bữa tui chỉ đùa thôi, không ngờ bà lại nghiêm túc như vậy. Xin lỗi nha.

Lâu lắm rồi, cô mới nghe lời xin lỗi từ một người mà cô có ấn tượng không tốt. Câu nói này nhẹ nhàng mà sao làm cô cảm động quá. Cô cười mỉm lên, tự khinh bản thân sao mau thay đổi quá. Từ đó đến giờ, cái nhìn đầu tiên của cô về mọi người đều sai, cô luôn nghĩ tiêu cực đi mọi hành động của họ, đấy là lí do chính cô không có nhiều bạn.

- uôi. Lẹ đi má. Chùi mỏ rồi lên lớp kẻo trễ.

Huy đưa cô cái khăn tay trong túi hắn, cô cười nhận lấy, lau đi đống vết tích khi ăn ban nãy. Hai người chạy vọt lên lớp, nhanh như chớp, người lướt qua như không thấy cả hai. Dừng ngay trước cửa lớp, thở hổn hển, bị 40 con người chú ý. Tiếng lớp trưởng dõng dạc.

- Vào lớp nhanh, cô chủ nhiệm sắp lên.

Hai thanh niên nhanh chóng về chỗ ngồi, cảm giác vô cùng may mắn khi trong lớp không có cô Chinh chủ nhiệm. Phong quay xuống nhìn Huy, rồi quay ngang nhìn cô. Hai con người này đột nhiên thân nhau từ lúc nào thế, đi lên lúc cùng nhau rồi còn thở như dog nữa, kì lạ thật.

- HỌC SINH ĐỨNG.

- Các em nghỉ.

Hôm nay, cô Chinh lại lên lớp vào giờ truy bài, giống hệt hôm qua. Ở đâu đó truyền tin, có một bạn nữ rất xinh chuyển vào lớp. Đám con trai cuối lớp rạo rực vô cùng.
Không đợi lâu, quả thật có học sinh mới đang bước vào. Một đôi chân dài, 3 vòng tuyệt hảo, cân đối, da mịn màng, căng mịn, chỉ nghe không thôi là phát thèm.

- Hú hú.

Cả lớp hò hét như thấy minh tinh.

" Đẹp thật nha " " Sao da trắng thế" " Ư mày, việt kiều" " Nhìn c..cá..cái..i môi kìa mày, dễ thương quá" " Là nam hay nữ vậy tụi bây" " Bê đê " " Mặt thì nữ, toàn bộ là Nam" " Ôi, traii đẹp lòng tao" "....."

- TRẬT TỰ. - tiếng cô Chinh quát lớn.

- Rồi. Em giới thiệu bản thân đi.

Cả lớp im lặng, trật tự nghe học sinh mới giới thiệu, có người đang mong chờ nghe xác định giới tính, người thì đang cầm điện thoại ghi âm lại, người thì lén phén lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu. Tuy lộn xộn, mỗi người mỗi việc nhưng lại im lặng lạ thường.

- Tui tên Nam. Rất vui được làm quen.

Nói xong hai câu ngắn cụt, Nam cười nhếch môi một cái, mắt hướng về cô, sử dụng ám hiệu của cô khi nói chuyện với bà Lâm mà hắn vô tình học được: " Tui đến rồi". Thiết nghĩ có phải cô đang nhìn nhầm hay không thì ánh mắt ấy với ám hiệu kia đã nói lên tất cả. Hôm nay là ngày "số 7" a? Sao lại nhiều thứ kì lạ khiến cô vui như thế? Cô nhìn Nam đăm chiêu, mắt không rời.

Không phải nữ thần, nhưng toàn bộ miêu tả ban đầu là có thật. Nam có một vẻ đẹp lai Mỹ và Việt, mắt màu xanh quyền lực, ai nhìn sâu đều bị hấp dẫn với một ma lực kì lạ. Ông trời rõ là ưu tiên cho Nam, từ đầu đến chân, từ học tập đến gia cảnh, Nam đều hoàn hảo. Khuôn mặt ấy ngay cả nam nhân cũng có thể đổ gục.

- Bàn cuối còn chỗ trống, em vào ngồi đi.

- Dạ.

Bàn cuối không ai khác là bàn của Huy, Nam ngồi vỏn vẹn ngay sau cô. Nay thì tam đại nhân đều bao quanh vây cô, nhìn cứ như trong phim. Cô quay xuống, nhìn Nam cười tét mồm. Huy,Phong nhìn cô ngạc nhiên, hai anh chưa bao giờ thấy cô cười lớn như vậy, quả thật, nụ cười làm thay đổi hẳn khuôn mặt giản dị hằng ngày của cô.

- Tui tưởng giỡn.

- Tui nói là tui sẽ làm.

- Sao chuyển qua đây hay thế?

- Không nói.

  Cô lườm Nam rồi quay lên, tủm tỉm cười, coi bộ rất là thích. Nãy giờ quan sát cô và Nam nói chuyện, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới hai thanh niên bên cạnh. Phong biết cô là một đứa cạn lời ít nói, Huy biết cô mặt lạnh, ít cười. Mà chuyện gì d đây, khi có Nam bên cạnh, cô như là một người khác. Điều này không khỏi gây thắc mắc cho hai anh chàng.

Giờ ra chơi, cô định nói chuyện với Nam cho đỡ phải ngủ nhưng khi quay lại, Nam đang bị đám con trai lẫn con gái vây quanh. Cô đã quên rằng, Nam không thể thoát được sự hấp dẫn của chính mình. Ý nghĩ cùng Nam trò chuyện coi như tan biến, cô quay lại với việc cũ, lôi chồng sách ra, quay vào bức tường, nhẹ nhàng đặt má xuống và thiếp đi.

Giờ ra chơi đã hết, cô vẫn nằm đấy ngủ. Tiếng bước chân của cô Bitch càng ngày ngày rõ hơn, không chừng 5s nữa cô bước vào lớp. Ai nấy đều sợ tiếng chân rùng rợn này, thấy bất an vô cùng. Ba bàn tay từ ba phía vỗ vào lưng cô, cảm thấy hai bàn tay khác cũng chạm vào lưng cô. Ba chàng trai nhìn nhau, cô cũng đã tỉnh dậy, quay ngoắt lại.

- Bốn em kia, lên đây cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minelf