Gặp lại
Nghe vang vọng từ xa, một giọng nói quả thật quen thuộc đến đáng sợ. Bốn người các cô cứng đơ cả người, đứng phắc dậy, cuối đầu, không để ánh mắt chạm nhau.
- Hay ha, tình tứ ha, ra ngoài hóng gió 1 tiết đi 4 em.
Chuyện quái gì đây, cô chỉ có mỗi nằm ngủ trong giờ ra chơi thôi mà, chả đá động gì tới 3 thằng ngoài sau, tại sao lại có cả cô trong danh sách đen. Trong lòng không khỏi ấm ức, nhưng thôi, cô không thích giờ Toán, cô cũng chả thiết quan tâm, ra hóng gió có lẽ lại là chuyện hay.
Cô Bitch ra đưa mắt đảo hết Phong, Nam, Huy rồi lại đảo ngược lại, chừa cô ra, như vô hình. Cô cũng đã quen ánh mắt này từ mọi người, xem cô như không tồn tại, cô không còn để tâm nữa.
- Trai xinh, điểm cũng đẹp, lại dính vào em Hy "nổi tiếng" này a.
Ba chàng trai ngẩn ngơ, nhìn nhau mà khó hiểu, con Hy nó hiền như đất, sống như không sống trong lớp này, sao mà cô Bitch lại nói nó nổi tiếng. Chả nhẽ vì con 10 hồi đầu năm, cô Bitch vô tình phấn khởi cho nhầm, hay là vì lí do nào khác?. Nghĩ mãi không thông, Huy nhanh mồm lên giọng:
- Hy nó nổi tiếng? Nổi tiếng như nào cô?
Nam thấy thế, vội tranh giành chen giọng vào:
- Cô nói cho rõ ràng rồi tụi em sẽ chịu phạt, đừng ấp úng ảnh hưởng mọi người.
Cô Bitch nhìn cái lũ mới tròn 15 này, không ngờ dám nói chuyện thẳng thừng như vậy, không ngăn được cơn giận trong người, to tiếng:
- Muốn biết thì hỏi nhân vật chính đấy,.. tôi không rảnh mà nhiều chuyện với mấy người. Đứng đây hết tiết, rồi viết bản kiểm điểm cho tôi.
- Viết vì lí do gì cô? Em không biết tụi em sai cái gì? - Phong nãy giờ im hơi, bỗng cất giọng làm cô Bitch đứng im vài giây.
- Không nghiêm túc trong giờ học.
- Daaạ.....
Tiếng dạ vẻ không khâm phục ngân dài mãi, đến khi cô Bitch tức tối vào lớp mới thôi. Lí do củ chuối này lúc nào mấy cô cũng xài, xưa rồi Diễm ơi. Biết là đã bị để ý rồi nên cả ba anh không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Đi kèm với mặt xuất sắc luôn có mặt hạng bét, ba tên này cũng không khác. Không chỉ nổi tiếng với bề ngoài đẹp trai, khá thông minh, Huy Phong đều là những tên đứng bét lớp về hạnh kiểm năm cấp 2. Nam cũng chả khác gì mấy Phong và Huy. Cơ duyên đưa đẩy, ba anh "tài" cũng tụ tập một nơi.
Nãy giờ quan sát màn đấu khẩu của đôi bên, cô im bặt đi khi cô Bitch nhấn mạnh từ " nổi tiếng" khi nhắc đến cô. Cô không hiểu tại sao, mình đâu làm gì sai trái, sao cô Bitch lại nói bóng gío như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, một suy nghĩ chợt lóe sáng, không phải đấy chứ, cô không bao giờ nghĩ đến trước đây, chả nhẽ, cô Bitch nói cô chính là vì chuyện này, không thể nào được.
- Way, sao đơ vậy Xù. - Phong nãy giờ nhìn mặt cô biến đổi đủ sắc thái, thấy làm lạ, hỏi thăm.
- Có phải vì chuyện này, xin lỗi nha, vì tụi này mà bà bị dính vào theo. - Huy cũng không chịu im hơi, tỏ vẻ quan tâm lẫn hối lỗi với cô. Chỉ có mỗi Nam là im lặng trầm tư, không nói một câu.
- Không sao. Dù gì hôm nay cũng không muốn học Toán.
Cô trả lời một cách vui tươi, tự nhiên. Chuyện khi nãy làm cô bâng khuâng cũng dần mất đi. Cái nắng dịu nhẹ của trời tiết thu chiếu xuống làm bạn với gió xanh thoảng qua, bốn cô cậu học trò đang hớn hở "hóng mát" cùng hòa vào không khí thoáng đãng sáng đó. Ai đâu ngờ rằng, bị phạt mà họ mừng như trẩy hội bao gìơ. Tiết học đằng đẳng 45' cũng kết thúc, cô Bitch bước ra ngoài và làm ngơ bốn con người ấy, ý bảo đứng cho đến khi cô bộ môn tiếp theo vào, cô Bitch sẽ quan sát ở camera hành lang, đừng hòng mà qua mặt.
Đứng phạt thêm 20', chả sao cả, nhưng đứng để gái ngắm 20', thật sự có sao.
Từ các lớp, học sinh ùa ra như cái chợ, người thì xuống căn tin, người thì qua lớp bên cạnh hỏi bài, người thì ra hóng ggió. Nhưng đa phần, B2 là nơi là người khắp ngàn phương ghé qua. Lũ con trai lẫn con gái ấy cứ như chưa thấy người đẹp bao ggiờ vậy,chen chúc giành giật nhìn ngó. "Tam thần B2" , cái tên vừa mới sinh ra đã được mấy nàng lập nhóm, đăng tải lên trang facebook hàng đầu. Phút chốc, nhận được cả tấn người thích, ngàn lượt like cho Tam thần. Ba người ấy, khó chịu nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp ngút trời, vừa trưởng thành nam tính nhưng vẫn ngây thơ, mĩ miều.
Cảm nhận một luồng sát khí là lạ, cô cảm thấy bất an. Tiếng thước đập vào bàn to tướng, làm xung quanh bán kính 10m giật mình. Từ trong lớp B2 bước ra, cùng với cây "thần gươm" - Linh xuất hiện như một vị tiếng hung hãng, mắt trợn ngược đáng sợ nhìn lũ ồn ào trước lớp.
- Này này,muốn ngắm ra về mà ngắm nhá, làm mấy bà chằn để ý thì khổ. Biến cho tui nhờ.
Khi Linh vừa bước ra, đám đông đột ngột tan, chỉ còn mỗi mấy nàng trưởng hội Tam thần là nán lại. Và khi thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi vật của Linh cộng theo lời mỉa mai, những cư dân còn trụ lại đột ngột bay hơi khỏi thành phố.
Bốn người trầm trồ ngạc nhiên nhìn Linh một cách thán phục. cô cảm thấy biết ơn rất nhiều vì đã mang bầu không khí thanh tịnh trở lại lần nữa, nhìn Linh một cách ngưỡng mộ. Chạm ánh mắt nhau, Linh cũng đáp lại bằng điệu cười trìu mến lộ núm đồng tiền xinh xắn làm cô cũng mấy chốc đứng vài giây vì ngất ngây.
- Đúng là sức mạnh của lớp trưởng bò tót,haha.
- Nhờ ơn chị đại bảo toàn tính mạng trai đẹp.
Phong,Huy kẻ tâng người bốc Linh như lên mây. Nhưng biết là mỉa mai chứ chả có ý tốt đẹp gì. Người dữ dằn như Linh làm trưởng B2 đúng là ân huệ. Phong,Huy đập tay nhau tự thưởng cho sự phối hợp ăn í.
Nam nhìn cô, lại ra ám hiệu, từ khi biết ám hiệu, Nam cứ dùng mãi, ngay cả bây giờ chả cần gì phải bí mật cũng dùng: " Bả lớp trưởng á?".
- Đúng rồi.
Cô cất cao giọng làm ba người kia đang say xưa trêu đùa bỗng giật mình.
- Gì vậy Xù. Tán thành chị đại hung dữ đúng không?
Cô cười trừ, không đồng ý cũng không phủ nhận. Không khí bây giờ vui thật, cô chưa cảm nhận được cảnh cùng vui đùa, trêu chọc nhau như này bao giờ cả. Nhìn Huy nói móc Linh, Linh thì trợn mắt lên nổi giận, Nam, Phong đứng đấy cười thích thú , cảm giác mới êm đềm, dễ chịu làm sao. Cô đã bỏ lỡ biết bao cơ hội được vui vẻ như thế này, và mãi đến tận bây giờ cô mới được hòa quyện trong sự vui vẻ đó. Cô bất giác cười, một nụ cười rạng rỡ mang nhiều thứ hạnh phúc mới mẻ. Cô cũng bất giác khóc, những giọt nước mắt rơi vì thương thay quãng thời gian cô độc, thương thay vì cuối cùng cô đã nhận ra. Nhìn thấy cô cười, cả đám đứng đấy, không động đậy, nhìn cô khóc, cả đám vẫn đứng đấy như chờ đợi điều gì. Gió khẽ chạm nhẹ vào, lau khô những giọt nước nhỏ đọng trên mắt, lộ ra một vũ trụ to lớn sâu trong mắt cô. Cô không hề biết, mắt cô đẹp như vậy và mọi người cũng không hề biết, cô lại xinh đẹp đến như vậy.
Mọi người không hỏi gì, cô cũng chả nói gì, cứ thế nhìn nhau mà cười, âm thầm hiểu lấy nhau.
- Tui đi với thằng Phong, cu Huy. Bà về trước nha. Lát tui về.
- Nhớ đúng giờ. Không thì nhịn.
Ra ám hiệu, ánh mắt nhại lại lời cô, cô sôi máu tự nhủ cho Nam nhịn cơm trưa, đừng hòng mà no bụng. Hôm nay học chỉ 3 tiết nên về rất sớm, thật thuận lợi để bọn con trai rủ nhau đánh trận, bộ ba mới quen kia cũng không khác gì. Nam mới nhập hội mà tỏ ra thân phết í, cô hâm mộ thật, kết bạn nhanh đến thế.
Cô chầm chậm xuống cầu thang, vừa lục lọi trong cặp tìm tai phone và như thường lệ, nghe một vài bài nhạc yêu thích. "Hây". Tiếng bàn tay ai đó đập mạnh lên vai, làm cô giật mình quay người lại. Người trước mặt cô có khuôn mặt rất đỗi kì dị. Môi, mũi không thấy, chỉ thấy mỗi con mắt, còn lại thì đen xì. Cô bất giác nhìn trời, nghĩ cũng lạ, trời mát mẻ thế này mà cũng trang bị kĩ càng thế kia, sợ đen đến mức ấy cơ á? Thấy cô nãy giờ trầm tư, người ấy lên tiếng đồng thời cởi bỏ bớt trang bị:
- Đi siêu thị mua đồ với tui không? Để xe ở trường rồi tui chở, lát qua lấy.
Hóa ra là cô lớp trưởng " dễ thương " rủ cô đi siêu thị. Đi siêu thị ư?? Lần đầu tiên, có người con gái rủ cô đi đâu đó, ngay cả bạn mà cô gọi là thân trước đây cũng chưa bao giờ như vậy. Những khái niệm như đi chơi, đi mua sắm, đi ăn với bạn như chưa hề tồn tại với cô, đây là lần đầu cô tiếp xúc với sự lạ lẫm này. Cô không nghĩ được gì, chợt một thắc mắc xua tan sự lạ lẫm kia:
- Sao..sao bà biết tui đi xe đạp.
Linh nhìn cô, chả nhẽ cô không nhận ra sao, cô bé hàng xóm hồi nhỏ hay chơi với Linh, làm Linh thay đổi chính là cô, cũng là cô bé học gần lớp cô năm cấp 2. Cô không nhận ra sao. Từng ấy năm cấp 1 Linh đi sang Mỹ chữa bệnh, cô đã bị những gì mà đột ngột trầm tính như thế này, Linh rất muốn biết, Linh đã tiếp cận cô bao lần vẫn không được. Và ông trời quả là không phụ lòng Linh, khi biết được chung lớp với cô, Linh mừng khôn xiết. Cảm giác khi thấy cô cười tự nhiên, rạng rỡ đến choáng ngộp khi nãy làm Linh hạnh phúc không thôi, Linh rất nhớ cô- Hy Hy người mà luôn bảo vệ cô khỏi đám con trai trong xóm.
- Linh Lông đây... nhớ không Hy?
Tui đây...
- Linh Lông ư...
Cô cảm thấy cái tên rất quen mà cũng vô cùng lạ, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn mạnh bạo hơn cả. Cô quen Linh, cô quen Linh hả?? Sao cô không hề nhớ chuyện gì.
Linh nhìn cô, vẻ thất vọng nhưng rồi cũng tự trấn an mình mà nở nụ cười, Linh biết chắc đã có chuyện gì đó với cô nên cô mới như vậy.
- Thôi.hehe. đi lẹ coi, tui định mua nhiều đồ lắm.
Cô bị Linh giật tay kéo đi, khoảnh khắc đó như rất quen,như là cô đã từng. Một niềm hân hoan từ đáy lòng dâng trào. Rất lâu, cô cũng đã từng vui vẻ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro