Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: THỎA THUẬN

- Cẩn thận lời nói của cậu... – cô nói
- Hmmmm!! Đúng rồi phải không? Thật không ngờ...
- ...!!! Tôi nói “ không “, cậu không hiểu tiếng việt à?
- Giấu đầu lòi đuôi!! Tôi đã nhìn thấy rồi, không cần chối!!
- Ý gì hả?
   Lùi lại nửa tiếng trước, khi cô vừa ra khỏi tòa chung cư. Hắn thấy cô, đúng ra là cố tình bắt gặp, vì hắn biết cô sống ở đấy nên mới nghía qua thử. Hắn đi theo cô và thấy cô vào một quán cà phê, hắn cũng vào. Sau đó cô lên tầng hai, ngồi ngay cửa sổ và cầm điện thoại chụp gì đó ở tòa nhà đối điện. Thì ra đó là một phòng tập gim, và cô đang chụp lén... các anh chàng đẹp mã với múi cơ cuồn cuộn. Điều làm hắn thích thú hơn chính là biểu cảm lần đầu tiên được nhìn thấy của cô, cực kì khoái chí và đầy mê say. Đúng vậy!! Cô... cuồng cơ bắp! Và cô không hề muốn ai biết về sở thích này!!!
- Sở thích kì lạ quá nhỉ? Đúng là không thể trông mặt mà bắt bồ nông được!! – hắn chế giễu
- Là “ hình dong “, đã không biết thì đừng nói bừa!!! – cô bực bội
- E hèm!! Nói chung là... tôi muốn thỏa thuận với cậu. – hắn lãng tránh
- KHÔNG!!!
- ...!!! Cậu không sợ à? Nếu tôi nói ra với mọi người...
- Thích thì cứ nói, chắc chắn không ai tin đâu!!! Vì tôi không hề như cậu nghĩ.
- Cậu muốn chối đến cùng?
- Tôi không chối... Vì đó không phải là thật!!! Sở thích kì lạ gì chứ? Tôi chẳng quan tâm... mấy dụ cơ bắp gì đó cả!!! – cô mạnh miệng chối bỏ
   Hắn bỗng cười khì khiến cô ngạc nhiên. Hắn rút từ túi áo ra chiếc điện thoại rồi bật đoạn ghi âm lời cô vừa nói: “ Nãy giờ tôi chưa hề nhắc gì đến cơ bắp cả, là cậu tự khai đấy!!! “. Cô bất ngờ đến cứng họng. Cô nàng IQ cao ngất lại dễ dàng rơi vào bẫy của một tên đội sổ hay sao? Việc bị phát hiện đã khiến cô mất bình tĩnh trong suy nghĩ và lời nói, chưa kể người đó lại là hắn!!!
- ... Cậu... cậu muốn gì? ... – giọng bé tẹo
- Cậu nói gì cơ? – hắn hỏi
- Tôi nói cậu muốn gì? Tiền phải không? Hay là cơ thể?
- Này!! Cậu xem tôi là hạng người gì thế hả? Tiền thì tôi đâu thiếu!! Còn cơ thể? Tôi chẳng ham!! Tôi cần con người cậu kìa!!
- Con người tôi?
- Thỏa thuận rất đơn giản: làm theo mọi yêu cầu của tôi. – hắn nhếch môi
- ...!! Nực cười!!! Tại sao tôi phải hi sinh làm đầy tớ cho cậu chứ? Đừng có ngông cuồng!!!
- Thôi nào!!! Tôi đã nói là thỏa thuận mà!!! Chỉ một tháng thôi!! Hết tháng thì xem như không liên quan nhau nữa!! Được chứ?
- ...
- Bí mật của cậu sẽ được bảo toàn!!!
- Tôi không tin cậu!! – cô khó khăn
- Vậy thì giờ tin đi!!! Quân tử không nói 2 lời!!! – hắn tỏ ra thật ngầu.
   Sau đó hắn bỏ đi để cô một mình trong cơn tức tối. Giờ đây cô còn ghét hắn hơn bao giờ hết. Đúng là oan gia mà!!! A a a!!! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!...
    Sáng hôm sau, mặt trời vẫn lên đỉnh như bình thường, sương sớm cùng cái se lạnh đặc trưng là một món quà của mùa đông. Và cô ước gì cái lạnh đó làm cô... bệnh liệt giường. Cô không muốn đi học, càng không muốn phải gặp cái bản mặt khó ưa chuyên tỏ ra cool của hắn. Nhưng dù cho ghét cỡ nào thì nỗi niềm đó cũng không đáng sợ bằng cơn thịnh nộ của mẹ cô. Cô đành lết cái thây không chút sức lực, bước từng bước nặng nề đến trường. Và còn điều gì tệ hơn vào sáng sớm khi vừa tới cổng đã đụng mặt hắn:
- Sẵn sàng rồi chứ?
- ...
- Mệnh lệnh đầu tiên sẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro